________oOo________
Một cô nhi thiếu thốn tình thương từ lúc chào đời.
Vẫn không ganh ghét những đứa trẻ hạnh phúc khác, còn là một người luôn tươi cười.
Có thể nói giống như thiên sứ.
Cũng có thể gọi đó là nhu nhược.
Đừng lo lắng, cậu ấy chả trách gì người nói vậy đâu.
Ngược lại, sẽ nhận lỗi về mình.
Hạnh phúc do chính mình mang đến, hà tất phải đau khổ dằn vặt?
Đó là lúc con người kia xuất hiện, khai sáng tâm tư lúc nhỏ.
_______________
_Cậu bé, tại sao lại nằm đây?_
_Con...k-không...có...nhà..._Nhìn đứa nhỏ nằm bên góc khuất của con đường đã lên đèn, ngọng nghịu trả lời khiến ngài lấy làm thương xót.
_Con có muốn về nhà của ta không?_
_Con...không...b-biết..._
_Không sao, cứ theo ta về trước đã, ở đây mãi con sẽ chết mất._
_....._Nhẹ nhàng bế lên, từng bước, từng bước, ngài chầm chậm lui tiến, sợ đứa trẻ nằm trong lòng bị sóc.
_Phụ thân? Đây là ai?_
_Ta thấy nằm bên góc đường liền không kiềm lòng được mà mang về._
_Không sao, con sẽ chăm sóc tốt đệ ấy._
_Con nói vậy làm ta yên tâm rồi.________________
Mở mắt, không phải bầu không khí đầy sương lạnh lẽo mỗi buổi sáng, một căn phòng sáng sủa theo phong cách cổ điển.
_Phụ thân, đệ ấy tỉnh rồi._
_Ngài là...người..h-hôm...qua...?_
_Không nói được, đừng cố, con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu._
_Ta có làm ít thức ăn lỏng cho đệ, cứ ăn khi muốn._
_.....__Ta có việc cần phải đi trước, con, chăm sóc cẩn thận._
_Con biết rồi, phụ thân đi thong thả.__Huynh, sao lại đối tốt với ta như vậy?_
_Đó là trách nhiệm mà phụ thân đặt ra, giúp đỡ những cô nhi mà người tìm được._
_Kể cả...chia sẻ một phần căn nhà của mình luôn sao?_
_Mẫu thân từng bỏ rơi ta, có thể là người bất đắc dĩ, ta hiểu cảm giác của đệ, dù có khác một chút, còn việc đình viện là nơi ở của những trẻ em mồ côi, đó là ý muốn của phụ thân, ta cũng yêu cầu._
_Ta...có thể biết tên huynh không?_
_An Bội Tình Minh, cứ gọi bằng những tên đệ thích._
_Vậy...Tình Minh..ta có thể gọi như thế không?_
_Ừm, được mà.________________
_Cô Hoạch Điểu tỷ, Tình Minh huynh, mọi người, xem này!!_
_Chuyện gì vậy?_
_Ta vừa có bằng tốt nghiệp Đại học Y khoa!_
_Đó là thành quả sau những ngày nỗ lực không ngừng của đệ rồi._
_Vậy sao, hay vào bệnh viện ta quản lí nhận việc luôn nhé._
_Bỉ Khâu Ni tỷ tỷ, ta sẽ nhận lời, vui quá đi mất!_
_Trước hết, phải tổ chức lễ ăn mừng tốt nghiệp của đệ chứ nhỉ?_
_Ta sẽ giúp mọi người!_
_Đây là lễ ăn mừng của đệ, cứ để chúng ta._
_Đi mà, chỉ một chút thôi._
_Chúng ta không ép, nhưng chỉ một chút thôi đấy.________________
_Này...đệ sao vậy?_
_Không sao, ta chỉ vừa hiến mắt phải cho cô bé bị hoại tử thôi._
_Đệ có bị ấm đầu không? Sao lại không nói không rằng tự ý làm việc đó?_
_Thôi mà, tỷ đừng giận, là ta tình nguyện, không sao đâu._
_Không sao? Họ có biết đó là mắt của đệ không?_
_Ta không nói cho ai biết cả._
_Họ có mở lời chào đệ khi xuất viện không?_
_Không...họ không nói với ta._
_Nếu đó là đệ muốn, ta không có lí do gì để trách mắng cả, nhưng đừng để họ nợ ơn mà không báo thế chứ._
_Bỉ Khâu Ni tỷ, ta không cần họ báo ân, huống chi cô bé ấy còn nhỏ, xem như đó là món quà cho gia đình em ấy._
_Vậy à? Trên đời này hiếm khi gặp người như đệ, ta ngưỡng mộ, nhưng bây giờ, mau vệ sinh vết thương cẩn thận rồi trở về đình viện đi, mấy hôm không về, mọi người rất lo lắng._
_...v-vâng...________________
Nhất Mục Liên - bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện đa khoa thành phố, một con người điềm đạm, dịu dàng dù khuyết mất một mắt.
Được mọi người yêu quý và là một bác sĩ giỏi, giọng nói trầm ấm, mái tóc hồng phấn kì lạ bẩm sinh đã có được buộc gọn gàng với phần mái vừa đủ rũ xuống che một bên mắt, chỉ thừa lại mắt trái màu lục sáng rực, gương mặt phúc hậu với vẻ đẹp phi giới tính đã làm người mới gặp lần đầu phải dán mắt không rời, Nhất Mục Liên nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người.
Cứu người ở mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi có thể, hi sinh vì con người.
Một người thánh thiện.
Cả Viện trưởng Bát Bách Bỉ Khâu Ni cũng phải bái phục.
Mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều thật ý nghĩa, luôn lên kế hoạch kĩ càng những việc sẽ làm, mọi thứ đều sẽ diễn ra khác nhau từng ngày từng ngày, những kỉ niệm đẹp dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm nhớ mãi.
Trân trọng cuộc sống, giống như cách đình viện đang rộng vòng tay ôm lấy cậu vậy.
Ước mơ? Rất rất nhiều thứ, giúp con người hiểu được giá trị của sự sống, chữa bệnh và bảo vệ mọi người, trao gửi yêu thương, và còn rất nhiều việc khác muốn làm nữa.
Lối sống tích cực làm bao người muốn mà không được, đối với cậu đó chỉ là một phần nhỏ trong số mệnh dài đằng đẳng.
Sinh ra để giúp người, luôn là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên][Onmyoji] Hai Số Nghịch Đảo
Fiksi Penggemar"Hai số nghịch đảo, chẳng phải tự nhiên khi người ta đặt cái tên đó, không liên quan gì nhau về giá trị, đúng hơn là hoàn toàn trái ngược. Thế mà tích của chúng không là 2 hoặc bất cứ gì khác, chỉ có một và chỉ mãi mãi bằng một thôi, giống như câu c...