1. "Jihoon, em đây!"

212 15 0
                                    

"Mỗi sáng anh thức dậy, em vẫn ở nơi đó, ngày qua ngày, ngày qua ngày.
Từ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp em
Từ lần đầu tiên ta chạm ánh mắt nhau..."

Day by Day - Wanna One

Ngày 3 tháng 6 năm 2018.

"Guanlin, đưa anh chai xịt tê. Nè Woojin, hôm nay sao cậu nặng tay với tôi vậy hả?"

Chàng trai vừa tròn 20 tuổi vài ngày trước, có nước da trắng ngần, gò má phúng phính cùng đôi mắt phượng, ngồi bịch xuống sàn, mặt nhăn nhó cầm lấy bình xịt gây tê từ tay một chàng trai khác ngồi cạnh, xịt lấy xịt để vào cổ chân đang bầm tím.

"Là cậu mất tập trung, đòn ấy chỉ cần để ý là sẽ tránh được, sao lại đổ thừa tôi chứ cái tên này?"

Chuyện kể rằng, cả ba bọn họ - Park Woojin, Park Jihoon, Lai Guanlin, đều là thành viên của câu lạc bộ Taekwondo Dongdaemun. Cặp đấu của Woojin và Jihoon vừa kết thúc, kết quả Jihoon thua thảm hại, đã vậy còn bị ăn một cú chí tử vào cổ chân.

Guanlin, chàng trai có vóc người cao ốm, đứng dậy đi đâu đấy rồi quay lại với túi chườm lạnh trên tay:

"Đây, chườm một chút đi cho đỡ đau, em vừa mượn được huấn luyện viên. Chút nữa đi taxi về thôi, chân đau như vầy chắc là không lết nổi ra trạm xe buýt rồi."

"Taxi đắt lắm. Thôi, chịu khó một chút, anh không sao."

"Em trả. Anh cứ ngoan cố thì làm sao mà mau khỏi, sắp có giải đấu thành phố rồi."

"Hai cái đứa này! Cùng lắm tôi trả là được chứ gì, lẽ ra tôi không nên mạnh tay với Jihoon." - Woojin xịu mặt, ra vẻ ân hận lắm.

Guanlin và Jihoon là hàng xóm, cách nhau một bờ rào với hàng phong lan quấn quanh, Guanlin nhỏ hơn 2 tuổi, đang là học sinh năm 3 trung học Jawoon, cũng là ngôi trường trước đây Park Jihoon theo học. Guanlin cùng gia đình chuyển nhà từ Đài Bắc đến đây từ lúc cậu lên sáu. Lúc đó, Guanlin một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết, còn Jihoon chỉ biết dùng bập bẹ vài câu tiếng Anh ít ỏi để dạy cậu học tiếng Hàn.

Chiếc taxi đổ xịch trước nhà Jihoon, Guanlin dìu cậu vào.

"Jihoon, làm sao vậy con?" - Mẹ cậu lo lắng.

"Con không sao, mẹ đừng lo."

"Anh ấy chấn thương trong lúc luyện tập cô ạ. Nhưng không sao, vài ngày là khỏi, chỉ cần đừng đi lại nhiều là được."

Guanlin nói vài lời trấn an rồi đưa Jihoon vào phòng, Jihoon khó khăn ngồi xuống giường.

"Anh còn đau lắm không?"

"Bắt đầu mất cảm giác rồi."

"Ngày mai ở đây chờ, em sẽ sang đi học với anh."

"Nhưng trường anh với em ngược hướng, em không lo đi học sớm trễ giờ thì sao? Đừng lo, anh tự đi được mà."

Guanlin quỳ một chân xuống sàn nhà, khom người chạm tay vào cổ chân đang sưng tấy của Jihoon.

"Aaa! Nhẹ một chút."

"Sao hôm nay anh lại bất cẩn như vậy, rõ ràng đòn đá của anh Woojin không phải đòn hiểm. Anh lại cãi nhau với chị Cheong Hye à?"

"Thằng nhóc này, đến chuyện cãi nhau với người yêu của anh mà mày cũng nhìn ra được đó hả?"

"Chỉ cần anh nhìn cách anh thở em cũng biết anh đang nghĩ gì? Sao, lại chuyện gì?"

"Chuyện vặt vãnh ấy mà. Thôi, cũng tối rồi, em về nhà nghỉ ngơi học hành đi."

"Umm... Anh vẫn chưa tắm."

"Thì sao? Đừng bảo chú mày tính ở lại tắm cho anh nha."

"Em cũng đang nghĩ như vậy." - Guanlin gật đầu, làm ra vẻ đó là chuyện hiển nhiên vậy.

Jihoon phì cười, cậu xua tay.

"Thôi cho anh xin, tay chân anh vẫn còn lành lặn lắm. Về mà lo học hành rồi đỗ vào Yonsei cho anh nhờ."

"Đừng đi lại nhiều quá, sáng mai không được đi trước, chờ em sang đã. Em sẽ cố dậy sớm."

Cậu nhóc 18 tuổi trước khi mở cửa ra về vẫn không quên ngoảnh đầu dặn dò người đang ôm chân cố che giấu đau đớn trên giường.

"Nhớ, có chuyện gì phải gọi em đấy."

...

Pr chút xíu xiu: Mọi người có đọc đến đây nếu có hứng thú với fic của mình, hãy ghé qua nhà mình nhé. Vẫn còn một vài bộ oneshot nhẹ nhàng đáng iu đang chờ các bạn ạ ♡

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝙳𝙰𝚈 𝙱𝚈 𝙳𝙰𝚈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ