Ngày 28 tháng 5 năm 2019.
"Hai lẻ một, 30 phút nữa tập trung tại nhà thi đấu. Ai đến trễ tự giác bật cóc 50 cái."
Sáu giờ sáng, tiếng huấn luyện viên vang vọng cả khu tập trung, ông ấy đi gõ cửa từng phòng để đánh thức bọn trẻ. Jihoon bị tiếng động đánh thức, uể oải dụi mắt, đưa tay vò vò mái tóc rối xòa, ngó sang giường bên cạnh, trống trơn.
"Guanlin đâu rồi?"
"Đang tung tăng dưới biển kia kìa." - Woojin dường như cũng đã thức dậy từ sớm, cậu đang kéo căng cơ trên giường mình.
"Cậu cho thằng nhóc uống thuốc gì mà kinh dị vậy? Mới tối qua còn rên rỉ mà."
"Thuốc hạ sốt bình thường ai cũng uống mà."
"Hay tại tối qua nó ăn cậu nên mau hết bệnh?" - Vài giây sau, như sực nhớ ra điều gì, Woojin nói thêm.
"Tên điên này!"
Một cái gối rời khỏi bàn tay múp míp của Jihoon, đáp vào đầu Woojin.
...
Giải đấu giao hữu diễn ra sau đó không lâu, cả phòng 201 đều thắng ít nhất một trận, riêng Guanlin do vẫn chưa hồi phục kịp sau cơn sốt hôm qua, còn gặp phải đối thủ là đội chủ nhà quá mạnh, nên thua cả 3 trận.
Sau bữa ăn tối, chương trình lửa trại được diễn ra. Trong lúc các đội giao lưu với nhau, Jihoon có làm quen được với Rachelle, một cô gái bằng tuổi đến từ Philippines. Jihoon biết đến cô gái này từ trưa nay, lúc danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc nhất giải đấu được xướng lên. Rachelle có tính cách mạnh mẽ, như cái cách mà cô dùng đòn Neryo Chagi hạ đối thủ của mình khi sáng, còn hay cười rất tươi khoe chiếc đồng điếu xinh xinh bên má trái.
Họ kể cho nhau nghe về những chuyện thú vị trong quá trình tập Taekwondo của mình, về những chiếc huy chương có được, về sở thích, ước mơ đang theo đuổi, còn hứa hẹn sẽ đến thăm đất nước của nhau.
Tính đến thời điểm này, Jihoon cũng đã chia tay Cheong Hye được 7 tháng rồi. Ở trường đại học, khoa công nghệ thông tin toàn mấy mống đàn ông, quanh đi quẩn lại cậu cũng chả phải lòng cô gái nào nữa. Ngày qua ngày cũng chỉ một lịch trình, đến trường, lớp Taekwondo, nhà Guanlin, nhà mình.
Điều này làm Guanlin an tâm một chút, ít nhất trong thời điểm em còn bận thi đại học, anh phải ngoan ngoãn chờ em.
Nhưng có vẻ hôm nay Jihoon bớt ngoan một tẹo rồi.
Jihoon trở về phòng mình lúc đồng hồ đã nhích sang 12 giờ đêm, các anh với Woojin đang túm tụm xem trận bóng giữa Atletico Madrid và Sevilla của giải La Liga, cậu định sà xuống xem cùng thì mới phát hiện đếm đi đếm lại cũng chỉ có 3 người ngồi đây, 5 chiếc giường trong phòng cũng không có ai nằm.
"Guanlin đâu rồi mọi người?"
"Ừ nhỉ quên mất, lúc tàn lửa trại thằng bé xin anh ra biển chơi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về nữa." - Ong Seongwu nhìn đồng hồ, mặt lo lắng.
"Điện thoại cũng khóa luôn rồi." - Euigeon thông báo sau khi cố liên lạc với Guanlin.
"Có cần báo lại cho huấn luyện viên không anh? Lỡ thằng bé bị làm sao..."
"Không cần, khu tập trung này cảnh sát canh gác rất nghiêm ngặt, Guanlin chỉ loanh quanh đâu đây thôi. Woojin, em đi từng phòng hỏi thăm. Jihoon với Euigeon tản ra đi tìm quanh bãi biển, cẩn thận một chút thủy triều đang lên đó, nhớ cầm theo côn để phòng thân. Anh sẽ chạy sang báo với anh Jisung một tiếng. À, mấy đứa nhẹ nhàng thôi đừng để chuyện tới tai huấn luyện viên, không thì khổ thân cả đội đấy."
Đội phó Ong Seongwu mặc dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chỉ đạo mọi người đi tìm Guanlin. Cái thằng nhóc này, bình thường rất hiểu chuyện, chẳng để ai phải lo nghĩ cho mình. Lần này làm sao vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝙳𝙰𝚈 𝙱𝚈 𝙳𝙰𝚈
FanfictionEm đứng ở đây, âm thầm đợi anh quay đầu lại. Tình trạng: Hoàn.