Ngày 24 tháng 10 năm 2018.
Kho dụng cụ thi đấu của câu lạc bộ Dongdaemun, sau giờ tập.
"Hi vọng em đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa."
Bốp!
Chiếc điện thoại từ trên tay Jihoon va vào tường một cách mạnh bạo, vỡ tan tành.
Bốp!
Lần này đến lượt nắm đấm của cậu. Jihoon ngồi thụp xuống nền nhà, các khớp ngón tay của cậu bắt đầu rướm máu và đau nhức, nhưng Jihoon không quan tâm nữa. Haha! Cậu cũng không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào.
"Anh có đấm thêm cả tay còn lại vào tường thì chị ấy cũng không biết đâu đồ điên kia."
Guanlin bước đến, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay đang rướm máu. Thực ra không phải đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp cảnh tượng này, bọn họ cãi nhau rồi giận hờn như cơm bữa, không bao giờ Jihoon hé răng với cậu, ban đầu do cậu lờ mờ đoán ra, sau đó dần thành thói quen.
Tên ngốc Park Jihoon này thì cứ níu kéo từ ngày này qua ngày khác. Guanlin đứng ở ngoài cũng nhận ra được mối quan hệ này chỉ có mình Jihoon ra sức gầy dựng, một tay khởi đầu, một tay tô, một tay vẽ, một tay nâng niu gìn giữ. Có lần rượu vào lời ra, Jihoon nói nhiều hơn một chút, cậu nhớ cậu ấy nói Cheong Hye chính là mối tình đầu tiên, rất vất vả mới có thể có được. Nhưng chuyện tình cảm nếu chỉ có một bên luôn cho và một bên luôn nhận thì sẽ không thể bền lâu được.
"Về nhà băng tay lại thôi, mấy ngón tay anh bị thương hết rồi kìa."
"Anh có không tốt chỗ nào hả Guanlin?"
"Lần thứ hai anh hỏi em câu này rồi. Lần trước là vào ngày Valentine trắng năm ngoái, lúc đó em không biết câu trả lời là gì. Nhưng bây giờ thì biết rồi, là do anh quá ngu ngốc đó Park Jihoon."
"Em cũng nhận thấy như vậy hả?"
Guanlin không biết là mình phải chửi cái tên này biết bao nhiêu lần nữa mới đủ. Đã nhiều lần, cậu muốn hét thật to vào mặt Jihoon rằng "Anh là đồ ngốc, đồ đại ngốc, anh biết thương tình đầu của mình bộ em không biết thương tình đầu của em hả?"
Nhưng rồi lại im lặng, giấu vào trong lòng, như trước giờ cậu đã từng.
Chia tay thì sao? Không có chị ta thì anh chết liền chắc? Anh chỉ mới chia tay có một lần, sau khi trải qua bảy bảy bốn chín khoảnh khắc làm người yêu của nhau. Còn em, chưa chính thức yêu anh được một giây một phút nào, mà như là đã trải qua hàng vạn lần thất tình rồi. Anh xem, ai mới là người đáng thương hơn đây?
"Ai cũng thấy, chỉ có mình anh là không thấy."
Ngập ngừng một chút, Guanlin nói tiếp:
"Nhưng mà anh sẽ thấy sớm thôi, ngay sau khi mẹ anh bộp đầu anh vài cái vì anh quăng vỡ cái điện thoại."
Anh còn em, đừng lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝙳𝙰𝚈 𝙱𝚈 𝙳𝙰𝚈
FanfictionEm đứng ở đây, âm thầm đợi anh quay đầu lại. Tình trạng: Hoàn.