12. The day you went away.

75 5 0
                                    


Nửa tháng sau đó, bọn họ không gặp nhau nữa. Guanlin đang trong thời điểm chạy nước rút cho kì thi đại học nên không đến lớp tập võ, Jihoon nghe Woojin nói lại như vậy.

Lớn lên bên nhau, hai ngôi nhà cách một bờ rào, nhà em nhà anh hay nhà chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người lại phải nghe tin tức của một người từ một người khác. Xem có nực cười không?

Sân nhà đối diện không còn cảnh cậu bé cao cao gầy gầy sửa lại chiếc đạp, tắm cho chú chó Shiba 2 tuổi, chăm sóc mấy chậu cẩm tú cầu màu xanh lam.

Chuyến xe buýt buổi sáng họ vẫn thường vô tình đi chung nay cũng không còn thấy bóng dáng Guanlin đâu, giống như thằng bé trong một phút biến mất khỏi thế gian này vậy.

Ngày 20 tháng 6 năm 2019.

"Còn có 1 tháng nữa là thi đại học mà thằng nhóc Guanlin lại bỏ về Đài Loan, bọn trẻ bây giờ thật không hiểu nổi."

Jihoon cùng mẹ nấu ăn cho bữa tối, đang bưng trên tay tô súp miso khói bốc nghi ngút, nghe tới đây bỗng tay cậu không còn chút cảm giác nào. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thấy xung quanh lạnh lẽo như đôi mắt Guanlin ngày hôm ấy.

"Mẹ mới nói gì? Guanlin về Đài Loan? Khi nào?"

Cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, Jihoon gặng hỏi mẹ.

"Con không biết gì hết hả? Hai đứa bộ gây lộn gây lạo gì mà em nó lên máy bay cả ngày rồi con còn ở đây trợn tròn mắt lên hỏi mẹ."

Bữa ăn diễn ra một cách khó khăn với Jihoon, hôm nay món ăn có vị chua cay mặn đắng ra sao cậu cũng không rõ.

Em bỏ cuộc rồi, anh vui lên đi.

Jihoon nhớ lại câu nói cuối cùng mà Guanlin nói với mình. Cái tên ngốc này! Bỏ cuộc là buông tay thứ làm mình tổn thương, đối tốt với cảm xúc của bản thân hơn, tìm cho mình một người xứng đáng hơn. Chứ có phải là vứt bỏ hết, kể cả tương lai đã từng ngày ngày cố gắng để chạy trốn hiện thực như thế này!

Mà người ta còn kêu mình vui lên nữa kìa. Haha, mình đang vui mà! Không có em lải nhải lượn lờ trước mặt mỗi ngày anh thấy nhẹ nhõm thoải mái ghê, từ giờ anh không còn phải lo sợ em nói ra mấy lời sến súa hay hỏi phủ đầu mấy câu khó trả lời, có để ý người con gái nào khác cũng chẳng cần để ý nét mặt của em nữa.

Như vậy cũng tốt, mối quan hệ này vốn dĩ không nên kéo dài một cách chấp vá. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp phải nhau, đến lúc em phải rẽ rồi. Thật sự thoải mái quá đi mà!

"Jihoonie, bà ngoại lại đau tim rồi, con ở nhà cửa nẻo cẩn thận nhé, chắc tối nay mẹ không về."

"Bà không sao chứ mẹ?"

"Hi vọng là vậy. Bố cũng trực ở viện rồi, con ngủ sớm đi không cần chờ cửa đâu." - Bà Park nhanh tay thu xếp quần áo vào giỏ rồi ra khỏi nhà.

Jihoon chán chường chuyển hết kênh này đến kênh khác trên TV, chuyển đến một vòng rồi cũng không tìm ra một chương trình nào để xem.

Mọi lần nếu rơi vào tình trạng chán nản như vậy, người đầu tiên cậu tìm đến là Guanlin, cả hai sẽ cùng chơi PUBG, cùng ăn thịt nướng, uống vài lon bia dù lần nào Jihoon cũng luôn miệng bảo: "Em chưa đủ tuổi đâu" rồi Guanlin sẽ càu nhàu trả lời: "Anh nói hơi nhiều rồi."

Quẳng remote sang một bên, Jihoon cầm điện thoại lên quay số Park Woojin, với hi vọng nhỏ nhoi rằng cái tên lười biếng này sẽ chịu ra đường cũng mình.

"Yeobeoseyo! Tên kia, muốn gì?"

"Woojin à, đi ăn gì đi, tôi đói quá."

"Tôi chạy deadline cho quả báo cáo đồ án đến ốm o gầy mòn không ngủ 1 tuần rồi, không muốn ăn gì nữa đâuuu."

"Cậu định tự giết mình đó hả?"

"Không thì ông thầy tôi cũng sẽ giết tôi thôi. Huhu mặc kệ tôi đi Park Jihoon ㅠㅠ"

Rốt cuộc thì còn lại mỗi mình Jihoon, ngủ thôi, chơi bời ăn uống gì tầm này nữa. Đang lim dim ngủ thì Jihoon nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, cửa sổ vẫn chưa đóng, mưa mỗi lúc một lớn, gió quật từng đợt, nước tạt hẳn vào giường.

Đầu nhức bưng bưng, người bị nước mưa tạt vào ướt gần hết, trán nóng hầm hập, Jihoon mắc bệnh amidan mãn tính nên cứ dăm bữa nửa tháng thì bị hành cảm vặt một hai lần, dù gì cũng quen rồi, cậu mặc kệ.

Trong cơn mơ màng, hòa lẫn trong tiếng mưa, Jihoon lại nghe có động ở phòng khách, sau đó là tiếng bước chân tiến về phía phòng cậu. Cửa mở "cạch" một tiếng, một bên giường lún xuống, có bàn tay ấm áp sờ lên trán cậu, một mùi hương thân thuộc xộc vào mũi.

Guanlin! Đúng là Guanlin rồi!

Hình như anh lại sốt rồi, anh buồn ngủ lắm, anh cũng lạnh nữa, đóng hộ anh cái cửa sổ với. Anh muốn ăn cháo em nấu, mới ăn cơm lúc nãy mà giờ bụng đã đói meo rồi. Lấy thuốc cho anh uống nữa, Efferalgan 500 ấy, anh có để một vỉ trong hộc bàn thứ 2 từ trên xuống. Này! Xong rồi thì ở lại với anh đêm nay nhé, lần này không đuổi em về nữa, anh muốn ôm em ngủ. Nè, anh nằm xích qua một bên chừa chỗ cho em rồi, lên đây nằm đi.

Guanlin à...

𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝙳𝙰𝚈 𝙱𝚈 𝙳𝙰𝚈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ