Mình xin được dành những lời đầu tiên để gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất những ai đã ủng hộ các "tác phẩm" của mình, tặng cho mình những lượt xem, lượt thích quý giá dù truyện còn nhiều khuyết điểm. Cảm ơn các cậu thật thật thật nhiều!
Mình bắt đầu viết những chiếc fanfic này vào những ngày đẹp trời giữa tháng 4 năm 2019. Trời thì đẹp, nhưng tinh thần của mình thì không. Mình stress tới mức suy nghĩ xem mua thuốc ngủ một lúc nhiều quá thì nhà thuốc có bán cho mình không, cả ngày mình chỉ biết trốn trong phòng, nằm đấy, chả làm gì hết, trong khi bài tập với deadline thì chất đống, chực chờ đá cửa phòng ập vào người mình bất cứ lúc nào. Học kì đấy, mình rớt hẳn 3 môn.
Tinh thần mình rệu rã, mất tất cả mong muốn làm việc, khóa hết tài khoản cá nhân. Lý do mình stress cũng đơn giản lắm, nghe có vẻ xàm xí nhưng sự thật là một phần lớn là do mình không thể hòa nhập được với guồng quay cực kỳ áp lực của ngôi trường mình đang theo học, cũng như không tìm thấy sự thích thú nào trong ngành học này. Một phần be bé chính là do việc đu idol, chính là cảm giác không muốn để idol mình thua thiệt, rồi những trận war vô lí, áp lực thành tích, áp lực fandom. Nghe xàm hen :>
Gửi tất cả những ai đang trong giai đoạn tìm kiếm câu trả lời "who am I?" như mình. Chúng ta vẫn chưa lớn, nhưng cũng đã không còn quá nhỏ để làm một đứa trẻ, chúng ta là những con người cô đơn tìm kiếm con đường trưởng thành. Hôm nay có thể là một ngày mệt mỏi, trước khi đi ngủ mình thường dành vài phút viết ra những điều làm mình vui vẻ cũng như buồn bực, cùng với những việc mình làm được.
Nếu các cậu có sự lựa chọn đi con đường khác, chuyển ngành học chẳng hạn, thì phải thật sự cẩn trọng, đừng nghe mọi người thúc "cứ làm đi không thì hối hận", chúng ta có mệnh hệ gì thì người đầu tiên và duy nhất lãnh hậu quả chỉ là chúng ta mà thôi. Chỉ thay đổi khi bạn chắc chắn nắm được cách đối phó với những khó khăn tiếp theo bạn phải đối mặt, vì đi một con đường xa lạ khác tất nhiên sẽ khó đi hơn rồi. Nhưng cũng đừng ngại thử thách bản thân một chút, chúng ta vẫn còn hơn 2/3 cuộc đời phía trước để sửa sai. Túm lại, suy xét kỹ lưỡng và lắng nghe bản thân.
Đây chỉ là lời khuyên của một con nhỏ trong giai đoạn chông chênh, không phải của bác sĩ tâm lý nhưng hy vọng sẽ giúp các cậu được một điều gì đó. Thập kỉ mới đến rồi, giữa thế giới hỗn loạn này, không mong chúng ta vui vẻ, chỉ mong được bình an. Chúc chúng ta luôn vững bước trước những chông gai phía trước, chúc mừng năm mới tất cả chúng ta.
Gửi các cậu một con ảnh xinh yêu ấm áp ♡
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.