Ngày 20 tháng 6 năm 2018.
Ba mẹ cùng anh trai Jihoon sáng nay đã về quê ở Masan, chỉ có mình cậu ở nhà, vì còn vướng mớ đồ án môn Cơ sở dữ liệu. Sau bao nhiêu vất vả, cậu cuối cùng cũng đã đường đường chính chính trở thành tân sinh viên khoa Công nghệ thông tin của đại học Yonsei, kì một năm nhất của Jihoon cũng đã gần kết thúc.
Jihoon lười nấu nướng dọn dẹp, nên đã chui qua nhà Guanlin ăn trực hai bữa sáng trưa rồi, mà cũng bởi vì mẹ Guanlin nấu ăn hợp khẩu vị của cậu quá, từ bé đến lớn cứ hay sang ăn ké đến mức tròn ủm lăn lăn.
"Guanlin, tối nay qua ngủ với anh." - Jihoon vừa cho một muỗng to kim chi vào miệng, vừa nhồm nhoàm nói với Guanlin.
"Anh đã 20 tuổi đầu rồi đó Park Jihoon, vẫn còn sợ ma như mấy đứa con nít hả?"
"Ngủ một mình chán lắm. Anh chỉ muốn rủ chú mày sang bắn vài trận PUBG, làm mấy chai Soju cho đỡ buồn."
"Em không đảm bảo anh sẽ an toàn nếu ngủ với em đâu." - Guanlin nói nhỏ trong miệng.
"Lầm bầm gì đấy?"
"Không có gì. Anh đi mà rủ chị Cheong Hye. Em bận học rồi."
"Lại dỗi gì nữa đây. Được thôi, anh rủ Cheong Hye thật đấy."
"Ừ."
Chín giờ tối hơn, đồ án cũng vừa xong, ngày mai là chủ nhật. Jihoon định bụng tối nay rủ Guanlin cày game một đêm cho thỏa thích, nhưng không ngờ thằng bé lại khước từ cậu một cách thẳng thừng, miệng còn bảo "Anh đi mà rủ Cheong Hye", không khác gì Cheong Hye mỗi lần ghen với cô nào cũng đều nói với cậu như thế. Chắc thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn tâm sinh lý bất ổn, thấy người anh mình luôn yêu quý bị một bà chị ất ơ nào đấy cướp đi, quả thực có chút không cam tâm.
Lại nhắc đến Cheong Hye mới nhớ, vài tiếng trước Jihoon và cô ấy lại cãi nhau. Cũng lại chỉ vì những chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi, dạo gần đây cứ hay cãi nhau như vậy. Từ lúc lên đại học, càng ít gặp nhau hơn lúc trước nên lại càng có nhiều bất đồng không giải quyết được, chính Jihoon cũng không thể điều khiển được câu chuyện của hai người nữa. Yêu đương ngoài ngọt ngào vui vẻ còn có những ngày xám xịt mệt mỏi như này đây.
Jihoon khóa cửa nhà, lang thang trên đường, đi một hồi lâu mới phát hiện đã khá xa rồi, cậu thở dài ghé vào cửa hàng tiện lợi , mua một túi to thức ăn. Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì trời cũng vừa lâm râm mưa, cậu không mang dù nên chỉ còn cách kéo chiếc nón hoodie lên đầu rồi chạy ù thật nhanh về nhà.
Mò mẫm bật công tắc đèn trong nhà, Jihoon hắt xì một lúc ba bốn cái rồi thấy đầu đau như búa bổ. Mớ đồ án vửa rồi hình như đã bào mòn sức khỏe cậu hơi quá tay rồi, lại còn mắc mưa. Cơn đau đầu mỗi lúc một nhiều và dồn dập hơn, trán cũng bắt đầu nóng dần, cái chân trái bị thương hôm song đấu với Woojin lần trước do lúc nãy chạy nhanh quá bây giờ đã đau nhức trở lại.
Jihoon quăng túi thức ăn ở phòng khách rồi lê lết về phòng mình. Nhà không ai, bụng đói meo, đau đầu, lạnh run, kiệt sức, cãi nhau với người yêu, bạn thân không thèm đoái hoài, Jihoon buồn chán rơi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Đang mơ màng thì Jihoon nghe động ở phòng khách, tiếng bước chân rõ mồn một đang hướng tới phòng cậu.
Là ai?
Cậu cố gắng mở mắt, tay mò tìm điện thoại, nhanh chóng bấm số cảnh sát, rồi thoát bằng cửa sau chạy kêu cứu Guanlin. Chắc chắn là trộm rồi, không là trộm thì cũng chả phải người tốt lành gì khi nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà người khác.
Nhưng tất cả mọi thứ, dường như chỉ diễn ra trong tiềm thức đang mê man của Jihoon, việc cậu mở mắt, việc cậu tìm điện thoại, việc gọi cảnh sát, việc chạy đi cầu cứu Guanlin. Duy chỉ một điều thực sự rõ ràng đang diễn ra, là tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên, hướng về căn phòng cậu đang nằm.
Cửa mở "cạch" một tiếng, một bên giường Jihoon bị lún xuống, có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, một mùi hương thân quen xộc vào mũi, Jihoon cố nhớ ra mùi hương này ở đâu, nhưng tạm thời không thể nhớ được gì, cậu thấy trán mình mát rượi.
"Tên điên này. Bị sốt cao như vậy, mặc hai ba lớp áo còn quấn chăn hết người, muốn tự tử hay gì?"
Jihoon thấy mình được đỡ ngồi dậy, áo phao ngoài được cởi ra, đến chiếc hoodie, sau đó, đến chiếc áo thun trắng trên người cậu.
Này! Làm gì đấy?
Jihoon cảm thấy bị đe dọa, đại não gào thét bắt người đối diện dừng lại, liền dùng hết sức giơ tay lên ngực ngăn chặn bàn tay đang làm loạn kia, yếu ớt chống cự.
"Nằm im nào. Anh đang được sinh viên Y đa khoa tương lai của đại học Yonsei chữa bệnh cho đấy."
Guanlin? Là em?
Nhận ra được giọng nói quen thuộc vừa rồi, Jihoon dần dần bớt hoảng loạn lại, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Chiếc khăn bông thấm nước ấm di chuyển khắp người cậu, khăn trên trán cũng được thay thường xuyên.
"Vẫn chưa ăn uống gì đúng không?
Ừ. Bụng anh kêu suốt từ nãy giờ.
"Chân anh làm sao lại bầm lên rồi?"
Lúc nãy trời mưa anh chạy vội về nhà quá.
Jihoon cứ trả lời bằng tiềm thức như vậy, sau đó thì không còn nghe động tĩnh gì nữa. Một lúc sau, tiếng mở cửa lại vang lên, lần này Jihoon đã cố gắng mở he hé đôi mắt, đúng là bóng dáng cao gầy ấy, không ai khác ngoài cái tên vừa từ chối thẳng thừng cậu khi trưa.
"Há miệng ra. Em thổi rồi, không nóng đâu."
Jihoon làm theo, lưỡi cậu đắng ngắt, mũi thì nghẹt, cháo vào đến miệng vẫn không biết mình đang ăn cái gì. Cháo nóng chạy dần xuống bụng, xoa dịu chiếc dạ dày rỗng kêu ọt ọt từ nãy đến giờ của cậu.
"Há miệng nữa nào, cẩn thận đổ."
"Cho anh uống cái gì đấy?" - Jihoon thều thào hỏi.
"Efferalgan 500. Em không giết anh đâu mà sợ. Uống xong thì ngủ một giấc, sáng mai sẽ khỏe thôi."
"Em cũng về ngủ đi Guanlin."
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, gió quật từng đợt vào cửa sổ.
"Anh tính đuổi người vừa chăm sóc anh một cách hết sức tận tình đi trong thời tiết như thế này?"
"Hồi trưa có người nói là không muốn."
"Nằm xích qua một bên đi, giờ thì em muốn rồi."
Guanlin nhảy tọt lên giường, đẩy người Jihoon sang nửa bên giường còn lại, kéo chăn đắp ngang người cả hai.
"Ngủ ngon, Jihoonie."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙𝚊𝚗𝚠𝚒𝚗𝚔 || 𝙳𝙰𝚈 𝙱𝚈 𝙳𝙰𝚈
FanficEm đứng ở đây, âm thầm đợi anh quay đầu lại. Tình trạng: Hoàn.