This is lời kể của Guanlin =))))
_________________________________________
Tôi nghĩ mấy ông sẽ cảm thấy lạ khi tôi chửi bậy trong lúc này. Nhưng mà giờ không chửi thề chắc tôi không chịu được mất. Với cả người ta cũng có cái câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, và theo lời văn của nhà văn Chim Sẻ thì là ở cùng mấy người này lâu thì cũng sẽ bị lây theo cái tính tổ lái xamlon. Trời ạ, vừa nói xong. Tổ lái quá. Quay lại vấn đề. Tay chân tôi đang rất ngứa ngáy, đầu óc giờ không nghĩ được cái gì ra hồn. Các ông không biết được tình trạng này đâu. Đm 2 ngày liền không nói chuyện được với Jihoon. Đến lúc gọi điện nghe được mấy câu thì tự nhiên tắt máy. Sau khi Huy nó suy luận rõ rằng Jihoon bị bắt cóc thực sự tôi đã suy nghĩ xem ai có thù hận gì với ảnh để làm cái chuyện đó. Và cái con người đầu tiên tôi nghĩ đến là Kim Hyunmi.
Ờ thì cũng đúng là chị ta từng là người yêu của tôi. Cũng có tí gọi là rung động. Nhưng chưa hôn hít gì đâu, yên tâm. Mới chỉ nắm tay vuốt tóc các thứ. Tôi rung động cũng chỉ vì một phút xoa đầu tôi và nói những lời quan tâm. Sau một thời gian tìm hiểu thì mới biết tôi là con của giám đốc công ty điện tử có vẻ là nổi tiếng và chủ động ngỏ ý muốn yêu tôi. Haizzzz mãi sau tôi mới ngộ ra là yêu tôi vì tiền, sau đấy thì công ty bố tôi thua vốn làm ăn nên hơi suy sụp, cô nương đấy bắt đầu ít gặp tôi đi. Tôi thì vốn có định nghĩa yêu là phải tin tưởng nhau, nên tôi cũng nghĩ chị ta bận công việc gì đó thôi. Kể cả hôm sinh nhật cũng vậy. Nói chung thì cũng thất vọng. Ai có người yêu chả muốn người đó có mặt tại buổi sinh nhật của mình, right? Ai ngờ hôm đó thằng em Seonho của tôi chạy đến đưa cho một đống ảnh chị ta đi ra khỏi khách sạn cùng với một cha béo ị khắp người đeo vàng bạc trang trí. Và tất nhiên sau đấy tôi chia tay chị ta rồi, đến vì tiền mà đéo hiểu sao vẫn còn níu kéo tôi mấy ông ạ. Chà, tôi vừa chửi bậy kìa.
Giờ chửi bậy hay không đếch quan trọng nữa.
Một cái nguyên do sâu xa khiến tôi nghi ngờ chị ta đầu tiên là do chị ta cực ghét Jihoon. Mấy cái comment của cô nương đấy trên ảnh tôi là quá đủ để hiểu. Rồi còn kêu là không để Jihoon được yên. Hmmmm, nói chung là có mỗi bả là tình nghi thôi đéo còn thằng nào nữa đâu. Chu cha, tôi bị detective chim sẻ rái cá nhập rồi mấy ông à.
Hiện tại thì tôi đang trên đường đến số nhà... bao nhiêu ta... từ từ để hỏi lại.
Tôi : Vừa nãy kêu là số nhà bao nhiêu ý nhể?
Muel : 1073 anh ơi
Ok, đó. Số nhà 1073 khu Gangnam. Và là nhà bỏ hoang. Có vẻ như là sắp đến nơi rồi. Cái biển Khu Gangnam to tướng trước mặt kìa. Cái khu này giàu vậy mà cũng có nhà bỏ hoang á? Lạ ha!!
Chú lái xe : Thưa các cậu, đã đến số nhà 1173 ạ.
Đến rồi á? Mà ủa có gì sai sai...
Muối : Ủa sao lại 1173?
Chú lái xe : Không phải ạ?
Sẻ : Là 1073 mà chú ơi... chú ơi nhanh lên hộ cháu, bạn cháu nó đang bị ôm ghế trong kia chú ớiiiiiiii.
Má cái ông này, như vậy còn đùa được nữa
Chú lái xe : Dạ số nhà 1073 đây ạ. Sao giống nhà hoang vậy mấy cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[W1][PanWink] Instagram
Fanfiction101 kiểu yêu đương của Lai Guanlin và Park Jihoon kết hợp với sự giúp đỡ có đôi phần cục súc của hội anh em cây khế