68

636 53 5
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cặp đôi chim ku nhà mình cứ thế mà đã yêu nhau được 2 năm. Vào một buổi chiều mưa mà đầy nắng, có tiếng chuông cửa phát ra ở căn nhà nhỏ của Jihoon và Guanlin.

"Guanlin ơi ra mở cửaaaa"

"Em bận rồi, anh ra đi!"

"Anh cũng đang bận nè"

Chíp chíp từ bếp chạy vào. Thấy quả người yêu đang cúi đầu chăm chú chạy bo thì lắc đầu, nói nhỏ.

"Ngẩng đầu lên em cho coi cái này nè"

"Coi cái gì, tí coi sau, ra mở cửa đi kìa."

"Cứ ngẩng đầu lên đi"

Hun ngẩng đầu lên cũng là lúc Lai Kuanlin nhanh chóng hôn chụt một cái vào cái miệng đang chu lên vì căng thẳng chạy bo của anh người yêu. Thanh niên cũng bất ngờ lắm, nhưng chợt nhớ ra trận game vẫn còn đang bắn dở. Đến lúc cúi xuống thì dòng xếp hạng 43/100 hiện lên, màn hình tối vl tối. Khi định hình được là mình vừa chết thì đặt nhẹ nhàng chiếc điện thoại xuống, cắm sạc gọn gàng để một góc, dùng hết sức bình sinh của 21 năm cuộc đời mà hét lên.

"LAI KUANLINNNNNN"

Chạy theo cậu người yêu đang sải từng bước chậm rãi xuống bếp, Park Jihoon kéo mạnh chiếc pyjama của Kuanlin khiến cậu bị ngả về phía sau.

"Sao em dám để anh chết?"

"Anh chết rồi à? Vậy là rảnh rồi đúng không?"

"Rảnh rồi sao? Cậu tính sai tôi làm gì?"

"Ra mở cửa"

"Ủa, ê Lai Kuanlin, mắc gì tôi phải mở?"

"Vì anh đang rảnh á, còn em thì đang nấu cơm á!"

Cặc.... à nhầm...."Cạch" (tiếng mở cửa)

"Hai thằng kia điếc hết rồi hay sao mà tao bấm chuông mãi không thấy thằng nào ra mở cửa hết thế?" - tiếng hót oanh vàng của chim sẻ vang lên.

"Ủa đụ sao mày vào được?"

"Có khoá cửa đéo đâu, bố bấm chuông mỏi tay quá thế là vặn thử cái nắm cửa, và.... đấy 🤷"

"Tự tiện vl."

"Êyyy không phải mỗi mình tao đến đâu á nha, không chửi bậy nha, ngoan hiền nha!"

Từ bên ngoài, một người phụ nữ trung niên đi vào, nhìn xung quanh nhà một cách từ tốn. Jihoon đứng bên trong bất động một hồi, cho đến khi bà ấy gỡ kính râm ra và sà vào ôm nó.

"Lâu rồi không gặp, bé Thỏ của mẹ!"

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Haha bé thỏ =)))))" - Thằng Uchin đứng đằng sau phụt cười bởi cái biệt danh tuy thân quen mà xa lạ đó.

Kuanlin nghe thấy vậy cũng cứng đơ người. Ủa, tính ra nó còn chưa đưa Jihoon về ra mắt gia đình nó luôn á.

"Mẹ tao mà không ở đây là mày chết rồi đó thằng kia."

"Thôi bé thỏ à, Woojin nó dẫn mẹ đến đây đấy, không cãi nhau với nó nữa. Ơ, còn đây là..."

Lin thấy mẹ vợ nhìn mình, ấp úng.

[W1][PanWink] InstagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ