70

587 50 4
                                    

Nối tiếp phần 68
_____________________________________________

Sau khi ăn uống no nê, thay vì mọi khi là thiếu gia nhà họ Lai phi thân vào bếp để rửa bát thì bạn Hun phải mặc bộ thú nhồi bông hình chim cánh cụt lật đật mang bát vào rửa vì bị mẹ cằn nhằn là đổ hết việc lên chồng con.

Ở ngoài phòng khách, mẹ Hun và bạn Lin đang ngồi uống trà đàm đạo với nhau...

- À vậy ra cháu là con trai của anh Chien.

- Bác có quen bố cháu ạ?

- Anh Chien trong những ngày tháng đầu tiên sang Hàn lập nghiệp đã sang ở và làm việc cùng chồng bác, tức là bố của Jihoon ý. Nhưng sau đó ông ấy dọn ra ở chỗ khác và tự làm việc bằng năng lực của mình, và cũng cắt liên lạc với chồng bác luôn. Sau đó nghe tin ông ấy thành công được như vậy vợ chồng bác cũng mừng.

- À dạ! Bố cháu với bác trai nhà chắc thân nhau lắm ạ?

- Bố cháu thân với cả hai vợ chồng bác đó. Biết sắp được làm thông gia với ông ấy bác vui ghê luôn.

- Hả? Thông gia???

- Chứ không phải hai đứa sẽ cưới nhau sao? Ngày xưa bác còn cứ nghĩ Jihoon nó sẽ yêu Woojin mà...

- MẸ NGHĨ GÌ MÀ KÊU CON YÊU THẰNG SẺ? GU CON KHÔNG NẶNG NHƯ THẰNG SÓC ĐÂU!!! - Hun nghe thấy mẹ nói vậy thì từ trong bếp nói vọng ra.

- TẬP TRUNG VÀO RỬA BÁT ĐI!

Guanlin bật cười vì sự đanh đá của vợ và mẹ vợ tương lai. Hai người này chẳng cần phải đi cùng nhau mà chỉ cần mở miệng ra phát người ta cũng biết ngay là hai mẹ con luôn chứ đùa =)))))

- Rồi Guanlin này, con thấy Jihoon nhà bác thế nào?

- Dạ, ảnh gọi là đáng yêu theo kiểu sẹc xy mà vẫn có chút gọi là đẹp trai rồi đanh đá rồi... nó giống như kiểu vừa đáng yêu vừa đẹp trai vừa đanh đá vừa có chút gợi...

- DIỄN TẢ BẰNG 2 TỪ THÔI XEM NÀO!

- DẠ, ẢNH NGON!

Hun ở trong bếp nghe vậy thì đơ người một hồi rồi cúi đầu xuống để che đi cái mẹt đỏ như cà chua của mình. Còn bạn Lin hét xong thì cũng là lúc bạn ấy dúc đầu vô gối che mặt (bởi không có cái lỗ nào để chui xuống) vì lần đầu tiên nói chuyện với mẹ vợ tương lai mà lại nói thẳng toẹt ra như thế. Thấy Lin lăn lộn với cái gối, mẹ Park ôm mặt thằng bé rồi xoa xoa hai má.

- Ôi trời ơi đây là một thằng nhóc công đáng yêu nhất mà bác từng biết luôn đó. Từ giờ bác giao Jihoon cho con nhé. Nhớ quản nó cho cẩn thận, không được đánh nó, à mà phải ngược lại, con cẩn thận không bị nó đánh cho bay về nơi bố con sinh ra luôn đó nhé. Thôi, bác về đây. MẸ VỀ ĐÂY.

- Ơ MẸ VỀ SỚm thế ạ?

- Ừ, có buổi hẹn hò với bố con đấy.

- Hai bác lấy nhau bằng đấy năm mà vẫn tình cảm với nhau ghê.

- Bố Jihoon thuộc tuýp người lãng mạn mà, bác thích điều đó 😉

- Vâng vậy mẹ đi đi không để bố chờ.

- Vậy mẹ đi nhé! Bác đi nhé, nhớ lời bác dặn đấy, nghe không?

- Dạ con nhớ rồi ạ. Con chào bác!

Sau khi mẹ Park đi khỏi.

- Mẹ nói gì với em đấy?

- Không, nói chuyện bố em thân với bố mẹ anh thôi à.

- Còn dặn em cái gì nữa mà.

- À, dặn em cẩn thận không bị anh đè ra đảo chính á.

- Thật hả =))))))

- Mẹ anh tự tin quá à

- Wae?

- Biết anh không đảo chính được nhưng vẫn nói vậy, nhưng thực ra anh yếu như sên á.

- Chắc là tôi yếu như sên không?

- Chắc chắ.... aaaaaaaa bỏ em xuốngggg, anh tính đi đâu?

Bị con chim cánh cụt bê thốc lên vác trên vai đem về phòng, Lin bỗng giật mình hét toáng lên. Hun vác cái bao tải cao mét tám kia trong khổ sở nhưng vẫn cố chịu, miệng nói.

- Nay tôi tự xử, cậu chỉ việc nằm đó hưởng thôi, không được 5 hiệp thì đừng trách.

- CÁI GÌ? 5 HIỆP Á?

Đặt Lin xuống vì thanh niên nặng quá, Hun thở như vừa đi leo núi về, xua tay.

- Thôi không vác nữa đâu, tự leo lên đi. Người gì mà nặng muốn chết.

- Anh vừa nói là 5 hiệp á?

- Ừ đó, tôi nói vậy đó. Ý kiến gì à?

- Sao không phải là 10 hiệp?

- Ahhhhhhhhhhh

Tình thế lật ngược, giờ thì Park Jihoon đang nằm trọn trên vai Lai Guanlin, chống cằm nằm chờ thôi chứ chả buồn hét, xíu không hét được nữa chắc là 2 hiệp đã chán cmnr.

Vậy là hôm đó, chẳng cần phải đợi đến tối, vừa chiều đến mà trong căn nhà đó đã có tiếng rên mịe rồi.

[W1][PanWink] InstagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ