Chương 21: Ghen

1K 21 0
                                    

Ngày đầu tiên không có ở nhà.

Buổi tối, Cố Cảnh Ngự tới gõ cửa lần nữa cũng không có ai trả lời.

Anh xoay xoay cái điện thoại trong tay, nhưng anh không gọi cho cô nữa. Anh biết bây giờ nên dành cho cô một chút không gian riêng.

....

Vốn dĩ cô chỉ nghỉ ngơi lại khách sạn thêm một ngày thôi, nhưng mà cô lại đăng ký ở thêm vài ngày nữa, cứ như vậy đi, giờ cô cần thời gian đọc kịch bản.

Giờ cái gì cũng không quan tâm nữa, đọc kịch bản mới là điều quan trọng nhất.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, đoàn làm phim đã thông báo cho cô lịch khởi quay.

Nhiệt độ sự kiện lần trước cuối cùng đã hạ xuống, nhưng mà vì thế, những yêu cầu người đại diện đề ra để tuyển trợ lý cho cô càng cao, may thay trước khi cô rời đi cũng đã nhận được một người trợ lý gia nhập.

Ôn Nhan cùng người đại diện và trợ lý đi tới Hạc thành.

Hạc thành.

Hạc thành không phải là kinh đô điện ảnh, hơn nữa cũng chẳng phải địa danh nổi tiếng nhưng lại khá có tiếng.

Nguyên nhân lớn nhất chính là, năm đó đoàn làm phim [ Tâm lý ] yêu cầu có cảnh quay ở bệnh viện tâm thần. Đạo diễn Vương yêu cầu rất cao, không thể lấy quay ở nơi xuề xòa hay dựng hậu kỳ lên được, bên đầu tư dứt khoát kiếm được một cái bệnh viện ở đây, tên thì lấy tên nơi này đặt thành tên bệnh viện.

Sau khi bộ phim [ Tâm lý ] bùng nổ thì nơi này cũng nổi tiếng, người đầu tư bộ phim xem ra khá có mắt nhìn, lập tức mua đứt nơi này luôn, còn tiếp tục xây thêm nữa.

Điều đáng nhắc tới ở đây chính là, người đầu tư họ Cố.

Ôn Nhan mấy ngày nay không được ngủ đủ, vé máy bay mua còn là bay lúc sáng sớm, lúc lên máy bay thành ra cô cứ mơ mơ màng màng ngủ. Mãi cho tới khi chuẩn bị hạ cánh thì trợ lý bên cạnh mới đánh thức cô dậy.

" Ôn tỷ, Ôn tỷ. " Trợ lý Thường Tâm Tâm nhẹ giọng đánh thức cô dậy.

" Làm sao vậy? " Giọng cô có chút mơ hồ.

Thường Tâm Tâm lấy lược và một chút dụng cụ trang điểm ra, vội vàng giúp cô chỉnh sửa: " Lý ca nói khả năng chút nữa sẽ có phóng viên. "

Tuy rằng bọn họ sẽ tránh, nhưng phòng vẫn hơn chữa nên giờ cứ chuẩn bị tốt đã.

Ôn Nhan đương nhiên hiểu rõ việc này, ngẩng mặt lên cho cô trợ lý nhỏ trang điểm, cười cười nhìn lướt qua hộp trang điểm bên cạnh: " Hộp trang điểm của em xem ra rất đầy đủ. "

Thường Tâm Tâm mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng giải thích: " Tất cả đều do Lý ca tài trợ mà. "

Với Thường Tâm Tâm thì đây là lần đầu tiên được đảm nhận vai trò trợ lý, chỉ là một người trang điểm mà được Lý ca lựa chọn, cho dù có hơi ngượng ngùng thì cô vẫn xin Lý ca đầu tư cho cô một hộp trang điểm.

Ôn Nhan cười tới mắt cong lên, cũng không trêu chọc cô trợ lý nữa, sửa soạn một chút liền đeo khẩu trang lên, tí nữa cô đi ra cùng người đại diện, máy bay sắp hạ cánh.

Ba người đều kín mít từ trên xuống dưới, đi ra ngoài họ thấy đang có một vài phóng viên đang đứng lẫn trong đám đông.

Lần sau đi ra ngoài chắc là chuyển qua đi tàu.

Sân bay ở đây trước ở đây không có, nhưng từ sau khi xây thì người đến người đi ngày một nhiều, các chuyến bay cũng ngày một tăng.

Đoàn làm phim sẽ cho xe đón bọn họ đi thẳng tới địa điểm quay phim, gấp rút đi tới điểm quay, trước khi đi Ôn Nhan liếc thấy ở cửa có mấy cái đèn flash.

Bởi vì mấy hôm nay có tin truyền ra đoàn làm phim chuẩn bị khởi quay, người đi tới đây thật không ít, phóng viên cũng chia nhau ra ở xung quanh, may mắn giờ ở đây đã bị niêm phong bên ngoài.

Người lái xe đưa mấy người họ tới địa điểm quay xong lại quay xe tới sân bay đợi người khác tới.

Ôn Nhan xuống xe, nhân viên đoàn làm phim đã đứng đó chờ sẵn.

" Ôn tỷ. " Từ đằng xa nhìn thấy ba người, nhân viên công tác liền tới đón, nhìn thấy Ôn Nhan, ánh mắt có chút khẩn trương, nhân viên công tác vội vàng giúp cô xách hành lý, lễ phép chào hỏi.

" Ôn tỷ không biết đã ăn cơm chưa? Xin lỗi, hiện tại tình huống này không thể đi ra ngoài ăn được, trong đoàn làm phim chỉ có chút cơm hộp, không biết có hợp khẩu vị chị không. "

Bệnh viện tâm thần đương nhiên cũng có nhà ăn, hơn nữa nhà ăn còn là nhà ăn lớn, bình thường nên này chỉ để dựng cảnh nhưng vẫn có thể nấu được, chỉ là như thế thì quá phiền phức, vẫn là ăn cơm hộp nhanh hơn.

" Không cần, cảm ơn. " Ôn Nhan tới nơi liền tháo khẩu trang và mũ xuống, được bỏ ra rồi nên thoải mái không ít, cô cười lắc đầu.

Nơi này không khí không tồi.

Nhìn cậu nhân viên thấy vậy trong lòng liền thả lỏng không ít, đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu ta làm việc này, không nghĩ tới vấn đề đồ ăn, tuy nói nghiêm túc một chút đây không phải trách nhiệm của cậu ta nhưng cậu ta không làm tròn trách nhiệm của mình cũng là thật, ngộ nhỡ cô tức giận...

Cậu ta trộm liếc nhìn Ôn Nhan một cái, lỗ tai bỗng chốc ửng hồng lên, cô thật xinh đẹp.

Cậu ta khụ một tiếng, cố gắng giấu đi sự xấu hổ, chỉ đường: " Trong viện có không ít phòng bệnh, dọn dẹp một chút liền ở được tại đây luôn, nhưng cũng bởi vì khá đông cho nên đành bố trí cho chị cùng trợ lý một phòng. "

Ôn Nhan nhìn xung quanh một chút, đây dù gì cũng là một nơi rộng: " Đông đúc? "

Nhân viên công tác khụ một tiếng: " Chị biết mà, đạo diễn Vương yêu cầu tương đối cao... "

Lúc trước người phụ trách còn hỏi Vương đạo diễn về vấn đề này, Vương đạo diễn chỉ cười nhẹ một cái, ông có đem theo túi ngủ.

Chỉ một cái túi ngủ, tiết kiệm mà lại vừa đủ.

Có thể thấy cho nghỉ ngơi ở một số phòng đã là giới hạn của ông rồi. Nếu có thể, có khi ông còn hy vọng biến toàn bộ chỗ này thành kinh đô điện ảnh mất.

Ôn Nhan như đã hiểu ra, cô cười, đôi mắt đào hoa cong lên. Nhưng thực ra cô có chút kính nể ông, trước kia nghe danh đạo diễn Vương là người nghiêm khắc, đúng là không thể không thừa nhận, ông đối với tác phẩm do mình đạo diễn đều yêu cầu cao, chính vì thế mà chất lượng tác phẩm của ông bao giờ cũng tốt.

Đi một đoạn đường, rẽ mấy lần cuối cùng đã tới nơi, nhân viên công tác giới thiệu một lượt xung quanh cho bọn cô, không xa ở trên tầng có thể thấy được một đám người, nhân viên công tác nhiệt tình chỉ theo: " Vương đạo diễn hiện tại đang ở bên kia, sẽ rất nhanh xong thôi, chị có muốn qua đó xem một chút không? "

" Được. " Ôn Nhan liền để lại hành lý trong tay cho trợ lý sắp xếp, cùng nhân viên công tác và người đại diện đi tới phim trường.

Bên ngoài ánh mắt có chút chói mắt, Ôn Nhan lấy tay che trên trán, hơi híp mắt lại, khóe môi hơi cong lên, nói: " Tất cả mọi người đều tới rồi sao? "

Nhìn nụ cười của Ôn Nhan mới đẹp làm sao, cậu ta đỏ mặt gãi gãi đầu, vội dời tầm mắt của mình đi chỗ khác: " Không đâu, chị tới sớm mà, tiền bối Trương và Từ nữ thần vẫn còn chưa tới. "

Tiền bối Trương trong lời cậu ta chính là nam thứ.

" Nói cũng thật khéo, chị và Cố tiền bối một trước một sau đều đã tới, chị vừa tới nơi thì tài xế nhận được cuộc gọi từ Cố tiền bối, phỏng chừng lúc này tài xế... " Nhân viên công tác đang nói được một nửa liền ngừng, đột nhiên ngừng thế này như trước mặt cậu ta và Ôn Nhan chính là...

Cậu ta chớp chớp đôi mắt, cảm giác như mình vừa hiểu ra gì đó.

.... Nói không chừng, không phải là một trước một sau tới mà là cùng nhau tới.

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now