Chương 30 : Gặp mặt

578 15 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc người đại diện thấy Ôn Nhan, vẻ mặt đầu tiên của hắn chính là khiếp sợ.

" Em thế này là sốt tới bao nhiêu độ rồi? "

Bọn họ ba giờ sáng là phải tới sân bay rồi, bởi vì chỉ bay trong nước nên cùng lắm là mất hai tiếng đồng hồ là tới nơi. Thế thì lúc tới nơi ước chừng mới 5 giờ sáng, lúc này chắc vẫn chưa nhiều người tới sân bay lắm.

Chỉ là hắn không nghĩ tới lúc hắn nhìn thấy Ôn Nhan lại là thấy trong bộ dáng như này.

Môi vừa trắng nhợt đi lại còn khô nứt, gương mặt thì đỏ ửng hết cả lên, nhìn thế nào cũng thấy đây là bệnh nặng chưa khỏi được.

Ôn Nhan lắc lắc đầu, vỗ vỗ gương mặt mình, cô lên tinh thần cho mình một chút, rồi thở ra một hơi, giọng nói có hơi khàn khàn: " Em đã đo rồi, chỉ là sốt nhẹ thôi. "

Có một số người chỉ cần sốt là mặt sẽ đỏ ửng lên, cô chính là người như vậy đấy.

Nhưng thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ mới có 38 độ, không tới nỗi sốt nặng không đi được.

Ôn Nhan chớp chớp mắt, mở cửa: " Đồ đạc em đã thu dọn xong hết rồi, bao giờ thì xuất phát? "

Vẻ mặt người đại diện như kiểu cô coi hắn là đứa ngốc sao, hắn cầm lấy cổ tay cô muốn kéo cô tới bệnh viện, tức giận không có chỗ xả: " Đi cái gì mà đi! Em nhìn lại sắc mặt của em đi rồi nói chuyện với anh. "

Ôn Nhan sờ sờ trán, có chút dở khóc dở cười: " Lý ca! Lý ca! "

" Em sẽ không lấy sức khỏe của bản thân ra để đùa đâu, thật đấy. " Cô nghiêm túc bảo đảm sức khỏe cho mình, cô thoát ra khỏi tay hắn, đi lấy nhiệt kế cho hắn xem: " Đây, anh xem. "

Người đại diện lúc này mới tạm tin tưởng cô, do dự một chút, hắn lại hỏi: " Vậy em đã uống thuốc hạ sốt chưa? "

Trở về đoàn làm phim trễ là không tốt đâu!

Tim Ôn Nhan như hẫng một nhịp, cô cứ do dự mãi, muốn nói mà lại thôi, cuối cùng vẫn sờ sờ trán, nói: " Vẫn chưa uống. "

Cô thật sự đã coi Lý ca như là một trưởng bối* trong nhà, cô cũng không có ý định gạt hắn để hắn lo lắng hơn.

Trưởng bối: là người bề trên, người lớn hơn mình.

" Dưới khu có tiệm thuốc, mở bán cả 24 giờ trong ngày, em sẽ đem theo nước ấm, chút nữa mua thuốc rồi uống là được. "

Thật không ngờ mấy lời hôm qua mà hắn nói cô lại như đem vứt cho chó gặm.

Lý Cường tức tới bật cười, hắn mặt lạnh trừng mắt nhìn cô một cái, sau khi đảm bảo cô đã mặc ấm mới xoay người đi mua thuốc cho cô: " Anh đi trước xuống mua thuốc cho em, em mặc ấm vào một chút đi, tí nữa cứ thế xách hành lý xuống dưới là được rồi. "

Người này bình thường hiền lành không hay tức giận, nhưng mà khi tức giận rồi cũng rất dọa người đó.

Ôn Nhan bọc mình như bọc cái bánh chưng, đi theo người đại diện mặt lạnh, cả đường đi cô chẳng dám nói gì.

Mãi cho tới khi tới sân bay, người đại diện mới khôi phục sắc mặt bình thường, hai người gặp lại Thường Tâm Tâm ở sân bay, hắn dặn dò Thường Tâm Tâm một chút rồi còn đưa cho một ít đồ nữa.

Hắn giờ xem như hiểu rõ, con bé Ôn Nhan đúng là người không thể tin cậy, khi nhận sai thì rất nghiêm túc, thái độ đáp ứng yêu cầu cũng nghiêm túc, nhưng cuối cùng...chẳng làm theo lời hắn dặn tí nào.

Lúc lên máy bay, cả Ôn Nhan và trợ lý đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác như kiểu rốt cuộc mình cũng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Sau khi máy bay hạ cánh, hai người lại đi tàu hỏa tới chỗ quay phim.

Bất quá giờ này chưa chắc đã có xe.

Bọn họ đã tính thời gian rất tốt rồi. Hiện tại đang là mùa đông, trời còn ít mây, mà mới 5 giờ sáng cho nên trời vẫn còn tối. Người đi qua đi lại giờ này rất thưa thớt, giờ này cũng chưa có chuyến xe buýt nào đi qua. Bất quá ở nhà ga tuy rằng giờ này không có người mấy nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe taxi chạy qua đây.

Thường Tâm Tâm dậm dậm chân cho bớt lạnh, cô duỗi tay vẫy vẫy xe taxi, xong cô lại quay đầu nhìn về phía người đang bọc mình kín mít: " Ôn tỷ, chị lạnh không? "

" Hay là gọi một chuyến DiDi* vậy? "

DiDi: tương tự như Uber hay Grab ở bên mình đó =))

" Không sao đâu, chị không lạnh. " Từ đầu tới chân Ôn Nhan đều bọc kín mít, cô không lạnh chút nào, lúc cô đi ngang qua cửa kính có nhìn thoáng qua, thật sự chính cô còn không nhận ra được người đang bọc kín mít này là mình.

Khăn quàng cổ dày quấn quanh khiến giọng nói cô phát ra có hơi ồm ồm: " Em có sao không? "

Cô biết nặng nhẹ, cô càng biết khi bị cảm cúm sẽ không được thoải mái, nếu như không mặc đủ ấm thì bệnh sẽ càng nặng hơn. Mà một khi bệnh nặng hơn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quá trình quay phim.

Thường Tâm Tâm dậm dậm chân, tay để trong túi áo khoác: " Em không sao đâu. "

Thật ra thì trong lòng cô đang âm thầm rơi lệ, ai mà biết được trời sẽ lạnh như này.

Ôn Nhan đương nhiên biết Thường Tâm Tâm đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô nhìn trái nhìn phải một chút liền phát hiện ở đây có máy bán nước tự động, cô túm lấy tay Thường Tâm Tâm, đi về phía bên kia, giọng cô khàn khàn: " Có mang theo tiền xu không? "

Máy bán nước tự động vào mùa đông sẽ chỉnh nhiệt độ cao hơn, như vậy khi uống cũng cảm thấy dễ chịu hơn, lại còn ấm nữa.

" Có có có! " Ánh mắt Thường Tâm Tâm sáng ngời, vội vàng lấy tiền xu từ trong túi ra. Tới khi cầm được một chai nước ấm cô bỗng cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi, nhìn về phía Ôn Nhan với ánh mắt sùng bái. Ôn tỷ của cô chính là người đẹp thông minh có tâm hồn lương thiện như vậy đấy, còn biết chăm sóc người khác. Thế mà cô lại không nghĩ tới điều này!

Cái người gần như sắp đóng băng giữa trời đông lạnh giá này đang đứng ôm một chai nước trước ngực với vẻ mặt kích động.

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now