Chương 83: Kết thúc

932 20 1
                                    

Phóng viên rất tinh ý đem camera quay lại gần.

Sau đó..

Một số phóng viên yên lặng mất một lúc, sau đó, họ không nhịn được mà hét lên.

"Chúa ơi!"

Phóng viên bên cạnh run rẩy, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa là ném micro đi.

Chỉ có một tiếng thét lên thôi đã xảy ra chuyện rồi.

Đám fan hâm mộ bên này đứng không gần nên không thấy rõ chữ viết. Nhưng màn hình lớn bên phía người đó vẫn chiếu hình ảnh một người mỉm cười kí tên.

Kết quả là cô cùng mọi người bị tiếng thét này hấp dẫn: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"

"Tên, tên!"

"Tên??"

Fan hâm mộ đằng sau phóng viên có thể nhìn vào camera, họ tập trung nhìn vào, sau đó liền hét ầm lên.

Mẹ nó, này là đang giết cẩu đấy!!

Có vẻ màn hình lớn(1) ý thức được chuyện gì đang xảy ra, nó thông minh để máy ghi hình chiếu sát vào hình ảnh đó. Đem ống kính chiếu lên phần ký tên trên bảng.

(1) Màn hình lớn: ý ở đây chỉ người cầm máy quay được truyền dẫn trực tiếp tới màn hình, chỉ áp dụng cho câu này, mấy câu sao thì nghĩa trên chữ.

" A a a, mau nhìn bảng tên a!"

Toàn bộ mọi người đều xôn xao.

-Anh vậy mà vẽ trái tim lên!!

Anh vậy mà vẽ trái tim lên!!

Hình trái tim đấy!

Ngọc Mễ nước C vẫn cảm thấy khá ổn, dù sao bọn họ có thần kinh bách chiến, còn nắm giữ bí mật của thần tượng, tuy kích động nhưng nó cũng không phải chuyện khiến người khác quá rung động, vẫn chưa bằng mấy chuyện trước kia anh làm vì Ôn Nhan.

Nhưng với nhóm fan quốc tế thì không giống vậy.

Bọn họ thực sự bị ăn cẩu lương, có một số chương trình Trung Quốc căn bản là không chiếu ở nước ngoài hoặc là không truyền bá ở nước ngoài, ví dụ như chương trình <Vương bài đối kháng>

Mà cho dù là nó có chiếu ở nước ngoài đi chăng nữa thì nó cũng không phải bản ghi hình hoàn chỉnh, muốn tìm được bản ghi hình gốc là một chuyện rất khó khăn.

Giống như là việc Cố Cảnh Ngự có hoạt động ở nước ngoài, fan trong nước chưa chắc đã hiểu rõ, còn fan quốc tế sẽ biết rõ hơn. Ngược lại, fan quốc tế dù biết Cố Cảnh Ngự có vị hôn thê, nhưng bọn họ lại không biết hoặc chưa nhìn thấy Ôn Nhan bao giờ.

Lần này cũng vậy, bọn họ cũng chỉ biết là Cố Cảnh Ngự tham gia một chương trình nhưng lại không xem chương trình này.

Nói cách khác, bọn họ không thể thấy được sự cưng chiều vô độ của bệ hạ.

Không thấy được cảnh anh ấy ở trên sóng truyền hình hôn người đó cuồng nhiệt.

Cũng không thấy được những lúc thần tượng ngồi tranh luận, lập tài khoản mang tên "Tiểu hào" rồi làm những chuyện mất tiết tháo.

Cho nên lúc này, đám fan ngoại quốc bưng lấy mặt, nói là tê tâm phế liệt cũng không quá đáng.

Ôn Nhan nhìn theo tầm mắt của mọi người liền thấy được hình trái tim dễ làm người khác chú ý đó, động tác của cô cứng đờ, đôi gò má hây hây đỏ, mi tâm hơi giật, cô xấu hổ, nhịn không được liếc mắt trừng Cố Cảnh Ngự.

Cố Cảnh Ngự mặt mày vui vẻ, cong môi, nắm lấy tay cô.

Chỉ là Ôn Nhan đã quên, máy ghi hình ở đây là chất lượng HD, bất luận cái gì mờ ám đều chạy không khỏi, trừng mắt cũng thế.

Cho nên....Mọi ánh mắt ở hiện trường đều nóng rực rồi.

Mà ngay cả diễn viên bên cạnh cũng nhìn với ánh mắt không giống như lúc trước, ách, không nghĩ tới a....

Tới lúc Ôn Nhan kịp phản ứng lại và nhìn vào camera thì tai cô đã nóng lên, trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, trong tiếng hét chói tai cực kỳ bình tĩnh lui ra khỏi bục.

Đúng, cực kỳ tỉnh táo.

*******

Thời gian trôi qua rất lâu rồi mà đám fan quốc tế vẫn như thế, kích dộng đến nỗi muốn té xỉu. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, họ thấy một số fan hâm mộ tới từ nước C vô cùng bình tĩnh, họ còn đang cầm điện thoại trò chuyện gì đó với người ở trong nước. Fan quốc tế nhanh chóng dừng lại hành động của mình, cảm thấy kỳ quái.

Alice thấy cổ họng mình đau rát, có chút xấu hổ hỏi: "Các bạn không thấy là đặc biệt ngọt ngào sao?"

Chẳng lẽ là cô quá nhạy cảm??

A Hương đã lấy lại được tinh thần, cô như hiểu ra gì đó. Bạn nhỏ đáng yêu à, để tôi cho bạn xem một số video để cập nhập tình hình.

Chỉ có việc như vậy mà cổ họng đau rồi hả? A, chắc bạn thấy các mặt của xã hội quá ít đi....

Đợi một chút, điện thoại di động của cô đâu?

A Hương nhấc chân sang một bên, cúi đầu nhìn lại, một tiếng thét cất lên chọc thủng tầng mây xanh: "A! Iphone 7 của tôi!!"

....May là chất lượng không tệ, màn hình tuy bị nứt rồi nhưng xem video vẫn không thành vấn đề.

Không, đây không phải là trọng điểm, quan trọng là ở chỗ em gái này quá thiếu kiến thức rồi.

Bệ hạ có một đam mê đó là thích phát đường, các cô thân là fan cp, phải bình tĩnh chứ.

A Hương cùng em gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh lách vào một chỗ, cô cho em gái xem một ít video sưu tầm. Nhưng tiếc là chưa có bản đầy đủ, cô lập tức xắn tay áo lên đứng phổ cập tin tức cho em gái ấy.

Ha ha, trình độ ân ái như thế này thì tính làm gì, không phải nói quá chứ mấy cái này chỉ là đồ bỏ đi!

Tròng mắt em gái ngoại quốc như muốn rớt ra: "Thật, thật sự??"

Loại này chỉ là đồ bỏ đi?!

A Hương mỉm cười: "Nếu là giả, bà đây sẽ ăn shit."

Em gái sau khi trở về thật sự muốn làm tất cả mọi cách tìm kiếm baidu tieba* của bệ hạ cùng nương nương, từ nay về sau....Mỗi ngày điên cuồng bán sỉ lẻ kem đánh răng.

(*) Baidu Tieba: Diễn đàn trực tuyến.

-Phòng ngừa sâu răng.

Việc này nói sau, giờ tạm thời không nói đến.

*****

Quay trở lại bên Ôn Nhan.

Ôn Nhan vừa mới tiến vào hội trường thì lập tức tìm được eo Cố Cảnh Ngự mà véo.

" Đau...." Cố Cảnh Ngự hít hà một tiếng, đem tay cô ở bên eo kéo xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, hắng giọng một cái, âm thanh mê hoặc cô: "Nhẹ nhẹ thôi, đừng véo, đau tay của em."

Sau đó anh dừng một chút, nắm tay cô, chớp chớp mắt: "Bảo bối, lần sau nên đổi chỗ véo...."

Anh tiến đến bên lỗi tai cô thổi một hơi, ngữ khí mập mờ: "Dù sao, eo của đàn ông rất quan trọng...."

Ôn Nhan: "...."

Nghe rõ ý của anh, sau tai Ôn Nhan đỏ lên, nghiến răng: "Anh có muốn bị em véo vào mặt không..."

Anh thử nhìn xem mình đang ở chỗ nào đi...

Ý cười trong mắt Cố Cảnh Ngự giảm xuống, muốn nói cái gì đó thì nghe tiếng ho khụ khụ ở phía sau.

Từ Tuệ Lâm đứng ở lối vào, nghiêm mặt nhìn phía trước, ho khù khụ: "Cái kia, hai bạn nhỏ này nên ân ái tùy lúc thôi, nên vào chỗ ngồi đi."

Đoạn đường này nhét cho cô một miệng đầy cẩu lương còn chưa tính, mẹ nó, giờ thì trong lúc khẩn trương muốn chết, hai người họ còn ở chỗ này ân ái!!

Hơn nữa!

Quan trọng nhất là...lối đi chật hẹp như vậy, hai người bọn họ cái gì cũng không quan tâm, cảm giác như hoàn toàn không có người phía sau đến.

Mẹ nó, ánh mắt của cô đã trừng thành con lừa rồi mà hai người vẫn không có cảm giác!!

Sự tồn tại của cô nhỏ như vậy sao?!

Bộ phim <Tâm lý> và Cố Cảnh Ngự trở thành tiêu điểm, lúc các cô tiến vào cũng không còn bao nhiêu thời gian, còn hai phút nữa là bắt đầu phát sóng trực tiếp, nói cách khác, các cô nếu không ngồi vào chỗ thì sẽ muộn mất.

Mặc dù mọi người ở xung quanh cô vẫn còn đang nói nói cười cười với nhau, nhưng cô dám đánh cược rằng, cô chắc chắn mọi người đã chú ý bên này, mà nói không chừng chốc lát camera sẽ trực tiếp quay qua...

Cô cũng không muốn làm bóng đèn nhưng cô còn có thể không làm sao? Cô cũng rất tuyệt vọng đấy...

Ôn Nhan: "..."

Nên nói cảm xúc trong lòng lúc này là như nào nhỉ??

Ngược lại, Cố Cảnh Ngự cảm thấy chả có gì cả, anh nhíu mày, lôi kéo Ôn Nhan đi vào chỗ ngồi tổ phim <Tâm lý>, trên đường còn tự nhiên thay đổi vị trí bảng tên Từ Tuệ Lâm và Cố Cảnh Ngự, để cho bản thân mình ngồi ngay bên cạnh chỗ ngồi của nữ số hai.

Ngay sau đó điềm nhiên như không có việc gì, mở miệng nói: "Nhìn cái gì, mọi người cũng ngồi đi chứ."

"... Ốc, ốc ngày!"(*)

(*): Trong phiên ngoại 1 mình đã chú thích cái này =))

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now