Chương 55: Chương trình truyền hình thực tế phát sóng

733 13 0
                                    

Cố đại ca cũng không đợi lâu, ăn cơm xong thì ôm một bụng chua xót rời đi. Trước khi đi, vốn hắn còn định nói chuyện riêng với Cố Cảnh Ngự mấy câu...

Nhưng mà nhìn thấy động tác định rời đi của hắn, em trai vẫn ngồi yên bất động. Vẫn là em dâu có lương tâm, còn dặn dò hắn một câu đi đường cẩn thận.

Trong nháy mắt, Cố đại ca cảm nhận được hương vị chua xót khi gả con gái đi.

Ôn Nhan ở trước mặt Cố đại ca đương nhiên thể hiện bộ mặt ôn hòa rộng lượng, nhưng Cố đại ca vừa rời đi, Ôn Nhan thở phào một hơi, ở bên hông Cố Cảnh Ngự không tránh được phải lưu lại vài vết bầm tím.

Nam nhân rên rỉ một tiếng, dứt khoát nắm bàn tay ở sau lưng, nghiêm túc cầm trong lòng bàn tay mình hôn một cái, mày kiếm nhíu lại "Làm sao vậy?"

Giọng nói của anh vẫn trầm ổn mỉm cười "Anh lại làm sai gì sao?"

Ôn Nhan suy nghĩ một lúc, chuyện như vậy mà anh làm như không biết sao. Mí mắt cô giật giật, trong đáy mắt phản chiếu đôi mắt sâu không thấy đáy đang mỉm cười ôn nhu của Cố Cảnh Ngự.

Ôn Nhan dừng một chút, cuối cùng dứt khoát đạp lên giày da của anh, mím môi một cái.

"Tự mình suy nghĩ đi."

Thật sự thì cô cũng không nghĩ ra!

Vừa nãy cô còn hơi khẩn trương, giờ bình tĩnh lại thì không nhịn được muốn đánh anh.

Cố Cảnh Ngự thở dài, dường như rất bất đắc dĩ, động tác tay vừa nhanh vừa bá đạo kéo người đang định trốn tránh lại, dùng sức một chút liền kéo cô vào lồng ngực, trực tiếp ôm cô đi về phía trước cảm thán "Lòng dạ phụ nữ cứ như mò kim đáy biển vậy. "

"Cố, Cảnh, Ngự." Ôn Nhan không chút đề phòng bị bế lên, hoảng hốt kêu một tiếng, vội vã ôm cổ anh. Cô nhìn quanh, phát hiện không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm đá anh vài cái "Mau buông em xuống, lỡ có người nhìn thấy thì làm sao."

Hiện giờ đang ở ngoài hành lang đó!

"Vậy thì làm sao?" Người đàn ông này một chút cũng không khẩn trương, chậm rãi mở miệng "Anh là bạn trai hợp pháp."

Nếu ở địa bàn của mình mà còn bị phát hiện thì Cố Cảnh Ngự anh cũng quá vô dụng rồi.

"Không đúng, mối quan hệ của chúng ta còn chưa được tính là hợp pháp."

Tròng mắt anh hạ xuống nhìn người được ôm trong lòng, môi mỏng cong lên, cước bộ thong thả, giọng nói trầm thấp mê hoặc "Nếu không... chúng ta đi lĩnh chứng trước?"

Ôn Nhan trừng mắt á khẩu, sắc mặt đen lại, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt anh một cái"Ai muốn cùng anh đi lĩnh chứng?"

Ánh mắt anh nhìn cô một hồi, đột nhiên không biết xấu hổ chế trụ hai tay, để lại vài dấu ấn đo đỏ trên cổ, thanh âm ủy khuất nặng nề lên án "Chúng ta đã đi đến bước này, em còn không muốn cùng anh đi lĩnh chứng?"

Khóe miệng Ôn Nhan giật giật, vô lực nhìn người đang diễn trò "Anh còn biết xấu hổ hay không..." Lời nói hàm hồ như vậy, bọn họ đâu có giống nhau.

Ánh mắt của người đứng trước mặt cô tối lại, lông mi vô lực rũ xuống "Chúng ta rõ ràng đã đi gặp người lớn, em còn vừa đồng ý sẽ cùng với anh sống thật tốt..."

Giống như là mỗi sợi lông trên người anh đều đang nói rằng, người lớn trong nhà cũng đã gặp rồi, còn không thừa nhận thì em quá cặn bã.

Tay anh ôm cô rất vững, bước chân cũng rất ổn định.

"Em đồng ý gặp người lớn lúc nào?" Còn vừa đồng ý sẽ cùng anh sống thật tốt?

Ánh mắt Cố Cảnh Ngự lộ ra ý cười "Em đã đồng ý với anh trai anh là lần sau sẽ theo anh về nhà, bốn bỏ năm vào*, chẳng phải giống với đồng ý hẹn gặp người lớn sao?"

*Bốn bỏ năm vào: là chỉ một cách cân đo đong đếm, lấy số liệu tương đương. Ở đây ý chỉ việc Ôn Nhan gặp anh trai Cố Cảnh Ngự tương đương với việc đã gặp mặt người lớn trong nhà.

Vừa rồi lúc Cố đại ca rời đi có bảo anh lần sau rảnh rỗi thì mang Ôn Nhan về nhà một chuyến, Ôn Nhan cũng đồng ý rồi.

"Ha ha, có thể, bốn bỏ năm vào là một tật xấu." Ôn Nhan phí hơi thừa lời nói.

Không có tật xấu cái quỷ!

Ôn Nhan giận quá hóa cười "Em hiểu rồi."

Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, cố ý nói "Nếu nói như vậy, em gặp mặt người lớn nhà người khác, hai ngày sau sẽ cưới họ sao?"

Sắc mặt Cố Cảnh Ngự tối sầm, nhất thời hối hận về lời nói lúc trước của mình, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nguy hiểm "Không cho phép. Ngoại trừ anh, em còn muốn cưới ai?"

Ôn Nhan nhìn khuôn mặt đen thui của của, tức giận trong lòng nháy mắt tan biến, nhưng lại cố ý tỏ vẻ nghiêm túc nói "Cũng không chắc là như vậy."

Sắc mặt Cố Cảnh Ngự lại đen thêm một phần, anh ôm chặt eo Ôn Nhan, hừ nhẹ một tiếng "Những người khác đã hết hi vọng rồi. Cả đời này em chỉ có thể gả cho anh."

Ai dám động tới Ôn Nhan, nhất định anh sẽ đánh gãy hai chân!

Tới một người đánh một người, tới hai người đánh cả đôi.

"Anh tưởng mình là tổng tài bá đạo sao?" Ôn Nhan bật cười ra tiếng, ôm cổ anh giả vờ oán hận.

"..."

Âm thanh của hai người càng ngày càng xa.

Mấy ngày tiếp theo trôi đi trong nháy mắt.

Tối hôm đó, dù chưa đến giờ chương trình truyền hình thực tế bắt đầu, đã có một vài khán giả ngồi chờ sẵn trước màn hình TV.

Trong mấy ngày gần đây, nếu nói minh tinh nào có danh tiếng tốt nhất, tất nhiên không có ai khác ngoài Ôn Nhan.

< Như Thấm truyện > là bộ phim truyền hình hiện nay rất nổi tiếng, Ôn Nhan đảm nhận vai quý phi, đương nhiên cô thu hoạch được không ít thành công. Dĩ nhiên không ai ngờ tới được, ở tập quý phi chết, danh tiếng của Ôn Nhan lại tăng thêm một bậc.

Bây giờ ra ngoài mà nhắc tới tên tiểu hoa đán Ôn Nhan, ai ai cũng có thể bàn tán dăm ba câu.

Mấy ngày hôm nay, danh tiếng của Ôn Nhan như mặt trời ban trưa, vừa lúc có chương trình truyền hình thực tế này ngỏ lời mời. Chuyện này so với phép tính 1+1=2 còn đơn giản hơn. Dạo gần đây người đại diện Lý Cường luôn bận rộn, bước chân hắn lúc nào cũng nhanh như gió.

Gần tối.

Một nhà nọ dùng cơm xong, vừa đúng lúc radio bắt đầu phát tin tức.

Bố Hứa cầm điều kiển, bật đài trung ương, vừa xỉa răng vừa lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình. Lúc này ông bỗng thấy ghế salon lõm xuống, bèn quay đầu lại, kỳ quái nhìn con gái "Sao con vẫn chưa trở về phòng?"

Con gái mười mấy tuổi của ông bưng một đĩa hoa quả ra, lê dép đi tới, ngồi khoanh chân trên ghế. Rõ ràng nó không có ý định về phòng.

Trước đây con gái ông không thích nghe tin tức trên radio. Đáng lẽ lúc này nó thường bỏ về phòng ngồi nghịch điện thoại mới đúng.

Người con gái cầm một quả táo bắt đầu dùng răng gặm, cô dựa vào sô pha, trả lời qua loa "Không có việc gì ạ. Con đang đợi hết bản tin tức cuối ngày."

Đang nói chợt cô nhớ ra cái gì, vỗ đầu một cái, kéo cánh tay bố mình "Chương trình đó sẽ bắt đầu sau khi bản tin kết thúc, bố đừng quên gọi con nhé."

Cô muốn xem chương trình thực tế đầu tiên. Tuy rằng trên TV hay internet cũng có bản quyền phát sóng nhưng sẽ muộn hơn rất nhiều.

Gặp quỷ rồi!

Chương trình gì mà làm con gái ông phải ngồi canh trước TV lâu như vậy?

"Ngày nào cũng chỉ biết xem chương trình, không chịu học hành tử tế gì cả." Bố Hứa cằn nhằn một câu, nhưng cuối cùng cũng không từ chối yêu cầu của con gái, bất đắc dĩ trả lời "Được được, bố biết rồi."

Con gái ông giờ đang học cấp ba, một tuần mới về nhà một lần. Cũng coi như để nó thư giãn một chút đi.

Người con gái lúc này mới yên tâm, lôi điện thoại ra lướt diễn đàn QQ.

"Từ lâu đã muốn nương nương lên chương trình truyền hình thực tế này... Cuối cùng cũng được toại nguyện rồi."

"Đúng rồi, đúng rồi. Tôi cũng ước rất nhiều lần rồi, kích động quá."

"A a a a a a a! Thật muốn xuống dưới tầng chạy vài vòng. Ai đó mau kéo tôi lại!"

Cũng không thể trách người hâm mộ kích động như vậy. Chương trình này hai năm gần đây là chương trình có sức hút nhất nhì, có thể gọi là một chương trình văn nghệ toàn dân. Đó cũng tượng trưng cho địa vị của bản thân người được mời. Hơn nữa, chương trình văn nghệ này còn có một quy định đã thành tục lệ.

Mỗi một mùa sẽ có một chủ đề khác nhau, mà phần trước với phần sau cũng hoàn toàn khác nhau. Khi phần sau bắt đầu, chương trình sẽ phát sóng trực tiếp cảnh những thành viên mới gia nhập.

Người hâm mộ lúc nào cũng muốn ở gần thần tượng mình hơn một chút, hiểu họ rõ hơn một chút. Không thể nghi ngờ, phát sóng trực tiếp chính là một cơ hội tốt để tìm hiểu những điều mà thần tượng họ giấu giếm.

Một đám người biểu hiện sự kích động của bản thân mình xong, lại nhanh chóng đổi đề tài mới.

"Ây da, không biết vị khách mời bí mật kia là ai nhỉ?"

"Nương nương cũng là người mới, không biết có ai gây khó dễ cho cô ấy không?"

"Sẽ không có đâu. Chỉ có điều nghe nói tham dự chương trình này sẽ phải nếm chút khổ sở, thật sự hơi lo lắng cho cô ấy."

Những người hâm mộ chính là hay mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng chỉ mới mười mấy đến hai mươi tuổi là cùng, lại giống như bà già quan tâm hết cái này cái nọ, coi thần tượng của mình như một đứa trẻ ba tuổi không hiểu chuyện, hận không thể suy nghĩ mọi mặt chu toàn giúp thần tượng.

Lúc này trên mạng náo nhiệt hơn bao giờ hết, có thể nói là người dân cả nước đang chờ mong lúc chương trình bắt đầu. Nếu đem ra so sánh với những chương trình kinh điển thì cũng không có gì đáng nói, nhưng chương trình này cũng làm dậy sóng một bộ phận không nhỏ người tham gia.

Đương nhiên trên mạng ồn ào không chỉ bởi vì người hâm mộ Ôn Nhan rồi. Chương trình truyền hình thực tế cũng được chiếu trên đây.

Chương trình vẫn bắt đầu như tục lệ. Có bốn người dẫn chương trình cố định, mỗi người đảm nhận một hình tượng kinh điển, người này nối tiếp người kia giới thiệu bản thân, nhiệt tình chào hỏi khán giả.

Mấy MC chêm thêm vài câu bông đùa, cũng coi như thành công thu hút sự chú ý của khán giả.

" Mẹ nó, tôi nhìn thấy gì đây?! Chỉ mới một năm mà Thứ Thứ đã mập như vậy sao?"

"Ê, lầu trên, ngươi không để ý à! Thứ Thứ từ lâu đã mập rồi."

"Vẫn là Khương ca của tôi đẹp trai nhất. Càng già càng dẻo dai. Gương mặt rất nghiêm túc nữa."

"Ha ha ha ha ha ha, lầu trên thắng rồi. Già....Thì dẻo dai cái quỷ gì chứ?"

"Vì nương nương mà đến!"

"Lúc nào nương nương mới lên sân khấu vậy?"

Người hâm mộ dù không thể công kích nhau trực tiếp thì cũng thông qua chương trình mà công kích lẫn nhau.

Tầng 15.

"Khương ca thật có bản lĩnh." Ôn Nhan từ phía sau tiến tới, cô ngồi xuống ghế, đưa cho Cố Cảnh Ngự một đĩa bánh kem, trong tay cô còn cầm một đĩa khác.

Cố Cảnh Ngự ngồi ở đầu ghế bên kia hơi nhíu mày, khẽ đến mức khó nhận ra được. Nhận lấy bánh kem từ tay Ôn Nhan, anh tỏ vẻ chê bai "Lại là bánh kem nữa."

Vừa nói dứt lời, anh làm như không có chuyện gì ngồi sát lại gần cô.

Ôn Nhan liếc một cái, đẩy đầu anh đang ghé sát cô ra "Ngồi gần như vậy làm gì?"

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now