Chương 31 : Con sâu rượu

686 19 0
                                    

Ôn Nhan hoàn toàn không có phản ứng gì, làm như không có cảm giác có tầm mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô đi tới vị trí của mình, vào vị trí, nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu nhập vai.

" < Tâm lý > cảnh số 249, action. "

Dưới ánh mặt trời.

Anh mặc một áo blouse trắng, chân tùy ý vắt chéo ngồi trên ghế, dáng người anh cao ngất, bên cạnh anh bỗng lộ ra một cái đầu nhỏ, ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua chiếu lên một bên sườn mặt anh, hàng lông mi dậm che đi thần sắc nơi đáy mắt.

Thanh âm anh lạnh nhạt, ngón tay khẽ chuyển động trên quyển sách ở mặt bàn: " Nơi này, có kinh mạch, tên là... "

Tay anh di chuyển chậm rãi, di chuyển theo bức ảnh trong sách, tay dọc theo hướng di chuyển của mạch máu ở giữa phổi, nhìn vào có vài phần quỷ dị.

Minh Hi bên cạnh để lộ ra cái đầu nhỏ, víu lấy cánh tay anh, tay áo blouse trắng phẳng phiu giờ có mấy nếp nhăn nhỏ, ánh mắt trong sáng lóe lên tia sáng.

" Kinh mạch là gì vậy? "

" Kinh mạch à... " Khóe môi bác sĩ Quý hơi cong lên, xoa xoa đầu cô, thanh âm của anh trầm thấp mang theo khàn khàn mê hoặc, nhưng ngay sau đó lại biến mất: " Là có thể làm cho cô... "

Cảnh này diễn rất nhanh, chỉ một lần là qua được. Khi đạo diễn vừa hô cắt một cái là Ôn Nhan đứng thẳng dậy, đi tới chỗ đạo diễn xem lại đoạn vừa quay ban nãy.

Sắc mặt Cố Cảnh Ngự trong nháy mắt tối sầm lại, những lời muốn nói anh đành nuốt trở lại.

Có khi, giờ trước mặt cô, anh giống như một kẻ lừa đảo.

...

Đạo diễn xem lại đoạn phim vừa quay, hài lòng gật gật đầu, ngay sau đó ông phát hiện ra Ôn Nhan đang đứng bên cạnh mình. Ông liếc nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói: " Còn có thể diễn tốt hơn so với ban đầu một chút nữa. "

Trên thực tế lần diễn này đã rất tốt rồi, những người có thể bắt được trọng điểm nhân vật để diễn như cô đúng là càng ngày càng ít.

Ôn Nhan đương nhiên hiểu ý của đạo diễn là gì, đôi mắt đào hoa như ánh lên một tia sáng, khóe môi không tự chủ được mà giương lên.

Đạo diễn xua xua tay, hừ nhẹ một tiếng: " Phải không ngừng cố gắng đấy. " Nói xong lại nhìn về phía Trương Phi Phàm: " Đã chuẩn bị tốt chưa đấy? "

Trương Phi Phàm hít sâu một hơi, khuôn mặt hơi bạnh ra trông rất căng thẳng, nghe thấy tiếng đạo diễn nói liền gật đầu: " Chuẩn bị tốt rồi. "

" Được, tới thôi. "

Diễn liên tục cả một ngày. Đáng lẽ hôm nay còn có cảnh quay đêm với Cố Cảnh Ngự nhưng không biết anh nói gì với đạo diễn mà hôm nay tạm không quay nữa. Ngày đầu tiên quay trở lại diễn cứ thế mà kết thúc.

Cho dù là vậy thì lúc mọi người xong xuôi cũng khuya rồi, mặt Ôn Nhan lúc này trắng bệch, căn bản là hôm nay diễn cô nói quá nhiều cho nên giọng lại khàn khàn rồi.

Thường Tâm Tâm ôm chai nước đứng ở một bên, vừa thấy Ôn Nhan liền tiến tới đưa cho cô chai nước và thuốc để uống.

Ôn Nhan xua xua tay: " Chị... "

Ngay sau đó cô cảm thấy cổ họng đau rát, phải đợi một chút cho nó đỡ rồi mới nói: " Từ từ hẵng đưa cho chị, chị muốn đi thay quần áo trước. "

Thay quần áo xong thì sẽ cảm thấy ấm áp hơn một chút.

" Vâng vâng. " Thường Tâm Tâm nói sau đó theo chân Ôn Nhan đi tới phòng thay đồ. Cô ôm chai nước và thuốc đứng ở bên ngoài phòng thay đồ đợi, chỉ cần Ôn Nhan đi ra sẽ đưa cho chị ấy uống thuốc luôn.

" Ôn tỷ, chị còn việc gì nữa không? "

Ôn Nhan thoải mái thở ra một tiếng, cảm thấy toàn thân trên dưới đều ấm áp hơn rất nhiều. Cô nhìn thoáng qua viên thuốc trong tay Thường Tâm Tâm, cô cầm lấy nó cho vào miệng, nhịn xuống sự chán ghét mà nuốt thuốc xuống.

Nhưng mà...chắc là cuống họng của cô hẹp quá rồi, viên thuốc vừa nuốt xuống liền bị vỡ ra, vị đắng của thuốc ập tới.

Ôn Nhan nheo mắt, miễn cưỡng duy trì sắc mặt của mình, cô uống liên tục mấy ngụm nước mới có thể làm giảm đi sự đắng ngắt của thuốc.

Thật khổ!

Do dự một chút, bỗng nhiên cô nhớ ra hình như trợ lý của cô rất hay mang kẹo theo bên người thì phải. Ôn Nhan làm cho thanh thanh giọng một chút, hơi hé miệng, sắc mặt có chút không được tự nhiên: " Tâm Tâm, chị nhớ hình như em hay mang kẹo theo đúng không? "

Kẹo???

Thường Tâm Tâm được dịp sửng sốt một phen, đôi mắt mở to, cô không ngờ chị ấy thật giống như một đứa trẻ, sau khi uống thuốc xong lại đòi ăn kẹo. Ngay sau đó cô liền phản ứng lại, kêu lên hai tiếng, vội vàng tìm trong túi của mình, lấy ra mấy cái kẹo sữa đưa cho cô, tất cả đều nhét vào tay Ôn Nhan.

Có một người đàn ông phía sau cô cách một khoảng không xa, khóe môi không nhịn được hơi giương lên.

Vẫn là... đáng yêu như thế!

" Phì.. "

Một tiếng phì vang lên khiến tay Ôn Nhan cứng đờ lại, tay cô cũng chẳng kịp thu về nữa, đôi mắt đào hoa hơi híp lại.

Người đàn ông đứng cách đó không xa bỗng tiến lại gần.

Trương Phi Phàm từ chỗ khúc ngoặt đi ra, trong tay hắn còn cầm kịch bản, dù buồn cười nhưng hắn vẫn phải nén cười, hỏi: " Ngày mai chúng ta có ba cảnh diễn cùng nhau, tôi muốn tới hỏi cô một chút tí nữa có muốn đi tìm Cố tiền bối để đối diễn một chút không? Cùng nhau đi tìm? "

Ôn Nhan gật đầu, không có tới nửa điểm không được tự nhiên: " Đi. "

Đương nhiên là muốn đi rồi.

Công việc là công việc, là diễn viên thì phải cư xử sao cho giống một diễn viên, diễn xong có thể nhìn nhau tóe lửa đánh nhau tới đầu rơi máu chảy, nhưng một khi bật máy bắt đầu quay thì lại tương thân tương ái, liên tục liếc mắt đưa tình với nhau.

Cô sẽ không đem cảm xúc cá nhân vào công việc đâu, đây chính là sai lầm ngu ngốc nhất, mà cô thì không phải đứa ngốc đâu.

...

Nhìn hai người phía trước cười cười đi xa, Dương Phàm liếc nhìn người đang làm không khí xung quanh đông cứng lại – Cố Cảnh Ngự, liếc liếc mắt, cho dù hắn có cố kìm thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn được sự vui sướng của mình khi thấy anh gặp họa.

Hẳn là rất ghen tỵ đi.

Không cao hứng chút nào đi,

Ha ha ha, cố mà chịu đựng đi.

***

Ôn Nhan nhấp một ngụm trà, liền cảm thấy có gì không đúng lắm, lại thử thêm một ngụm nữa, cô cảm thấy cốc trà này không giống với loại trà gừng mật ong cô vẫn uống.

Hình như ngọt quá.

Cô nhìn ba người đàn ông đang ngồi đối diện mình, uống trà một cách rất tự nhiên mà còn uống nhiều hơn hai ngụm cơ. Đặc biệt là người lớn lên nhìn vẻ ngoài vô cùng rắn rỏi như Trương Phi Phàm, cô hơi mỉm cười, lại cúi đầu uống thêm một ngụm nữa.

Đầu năm nay, con trai thích uống loại trà ngọt nhiều như vậy sao?

Lúc sau cô cầm kịch bản lên chuẩn bị đối diễn liền ném luôn chuyện này ra sau đầu.

Thích uống trà mật ong ngọt nhiều số 1 – người đại diện họ Dương: "... "

Thích uống trà mật ong ngọt nhiều số 2 – Trương Phi Phàm: "... "

Đợi tới khi trở về phòng nghỉ, Trương Phi Phàm trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn uống nước hết cốc này tới cốc khác, mấy lần liền mới có thể bớt đi vị ngọt đọng lại trong miệng. Lúc này, hắn liền mở miệng nói với người đại diện: " Giờ xem như thoải mái hơn chút rồi... "

" Anh biết không, hóa ra trà mà Cố lão đại thích lại là trà mật ong, mật ong đấy anh biết không? Chính là cái hương vị ngọt tới ngậy luôn. "

Thật ra mà nói thì đàn ông bây giờ mà thích ăn đồ ngọt không nhiều, không nhiều chứ không phải không có, mà người đại diện của hắn chính là một ví dụ thực tế nhất.

Chỉ là Cố Cảnh Ngự, Cố lão đại, nói chung là hình tượng anh trong lòng hắn có thể miêu tả bằng bốn từ, giống kiểu... bá đạo tổng tài?! Dù sao thì, hình tượng của anh mà lại thích đồ ngọt như vậy, để chúng ở chung một chỗ với nhau nhìn thế nào cũng thấy không hợp.

Dù sao thì hắn cũng không thích hương vị ngọt ngậy này, thế mà không hiểu sao người đại diện của hắn lại rất thích đồ ngọt.

Người đại diện lúc này đang ngồi trên ghế sofa, đẩy đẩy mắt kính một cái: " Vậy sao cậu còn uống làm gì? "

Trương Phi Phàm nghẹn lời: " Không phải, chẳng qua là thấy ba người kia đều uống, tôi mà không uống nhiều một chút thì thấy ngại lắm. "

Tay người đại diện dừng lại, liếc hắn một cái đầy vẻ ghét bỏ.

Ngốc muốn chết!

Nhưng mà trên thực tế, Cố lão đại mà hắn cho rằng thích đồ ngọt...phải rót một cốc nước lạnh đầy để uống cho hết vị ngọt đó.

***

Thời gian chầm chậm cứ thế trôi qua.

Ngay cả nhân viên trong đoàn làm phim cũng nhận ra không khí giữa hai người này không đúng lắm, bình thường thì hiệu suất làm việc của hai người đều cao gấp đôi so với dự đoán.

Ban đầu Dương Phàm còn đang mải vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhưng lúc sau Dương Phàm cũng không thể thờ ơ nữa, hắn bắt đầu lo lắng thay cho anh rồi.

Dù sao thì hắn và Cố Cảnh Ngự cũng là bạn bè chơi với nhau nhiều năm, hắn rất coi trọng tình bạn này, dựa vào tính tình của hắn thì kể cả sau này vẫn sẽ như vậy.

Ngày đó sự việc phát sinh có lẽ không chỉ là việc nhỏ, có khi nó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Mấy ngày nay tuy rằng Ôn Nhan không biểu hiện gì ra ngoài mặt, nhưng mà thái độ của cô, nói như thế nào nhỉ, chính là kiểu... khi ở trước mặt Cố Cảnh Ngự hắn cảm thấy cô có chút không được tự nhiên, giống như là, muốn đẩy anh ra ngoài.

Nhìn thì hơi giống như những nữ sinh khi đứng trước người con trai mình thích, thường có vẻ không được tự nhiên. Làm lơ ra vẻ như không để bụng.

... Hắn tình nguyện nhìn thấy vẻ mặt trước kia của Ôn Nhan hơn.

Có thể nói, tình huống giờ giống như kiểu bên Ôn Nhan đã đơn phương phán cho anh một cú tử hình vậy.

Nếu không phải người vừa bị phán một cú tử hình là Cố Cảnh Ngự thì hắn còn bội phục Ôn Nhan rất dứt khoát, không có một chút nào là lưu luyến không buông, nói không cần thì sẽ lập tức dứt bỏ.

Nhưng mà người đó lại là Cố Cảnh Ngự.

Làm cho hắn không thể đùa giỡn người ta.

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now