Chương 47: Hôn hôn

980 16 1
                                    

Bả vai đang cứng đờ của Ôn Nhan chậm rãi thả lỏng: " Tôi.... "

" Bùm! " Cô vừa mới nói được một tiếng thì bỗng bên ngoài lại truyền tới một tiếng trống vang dội.

" Bùm bùm chat!! " Tiếng trống liên tiếp vang lên.

" A A A aaaa " Có một giọng nam ra sức cất cao lên, hóa ra là tiểu vương tử dòng nhạc rock and roll trong nước. Ôn Nhan bỗng chốc tỉnh táo lại.

Cố Cảnh Ngự nghe thanh âm như sắp vỡ ra này, sắc mặt anh đen kịt lại. Cảm giác không thoải mái trào ra tận bên ngoài, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Thanh âm Tần Sở sao tự dưng khó nghe thế này, giờ anh rất muốn nhét cậu ta trở lại vào trong bụng mẹ.

Ôn Nhan thấy sắc mặt Cố Cảnh Ngự đen kịt lại, cô nhịn không được, phì cười thành tiếng.

Bầu không khí có chút ám muội này vì tiếng cười của cô mà tan đi, Ôn Nhan thả lỏng tinh thần. Cô nhìn Cố Cảnh Ngự, chớp chớp mắt, có chút gian xảo: " Muốn đi ra ngoài xem một chút không, tôi cảm thấy nghe khá được đấy. "

Đầu Cố Cảnh Ngự như muốn bốc khói, phải miễn cưỡng lắm anh mới duy trì được sự bình tĩnh của mình: " Tôi không cách nào thưởng thức được loại âm thanh khó nghe như thế này. "

Lúc này, âm nhạc bên ngoài quảng trường sắp đạt tới đoạn cao trào, giọng nam càng lúc càng nâng cao, càng làm cho ngọn lửa trong lòng mỗi người dâng cao hơn.

Đây là quảng trường bán đồ ăn vặt, ở đây mỗi chủ nhật hàng tuần đều có tiết mục ca nhạc. Mỗi chủ nhật, vào lúc này, không ít người dân tới đây nhảy múa, đặc biệt là vào lúc chín rưỡi tối, đài phun nước ở quảng trường sẽ mở ra.

Ngọn lửa tức giận trong lòng Cố Cảnh Ngự càng lúc càng không thể áp chế được, anh thở sâu một hơi, hơi nhấc mí mắt lên: " Ha ha, từ đầu tới cuối cứ như là ma quỷ khóc rống lên, nghe không thể hiểu được, âm nhạc kiểu này thật muốn phá hư lỗ tai người khác. "

Ôn Nhan nhìn bộ dáng ma vương hiện hình của anh, cô bật cười, lại xúc thêm một miếng đậu hũ thối, từ từ mà ăn. Ừm, nếu cô nhớ không nhầm, mấy ngày trước khi Tần Sở phải luyện tập cường độ cao, anh không chút để ý còn bảo người đại diện nhớ kiếm cho cậu ấy một chút tài nguyên.

Ý cười trong ánh mắt cô càng lúc càng đậm, đôi mắt đào hoa chớp chớp. Cô xúc miếng đậu hũ thối cuối cùng lên, đưa tới bên miệng anh: " Muốn ăn không? "

Cố Cảnh Ngự: "... Không ăn. "

Ôn Nhan thu tay về, nhanh chóng đưa miếng đậu mình hũ thối vào trong miệng. Giờ thì cô muốn húp canh, cô cười cười nhìn Cố Cảnh Ngự: " Anh để tay xuống thấp một chút. "

Sắc mặt anh đen tới nỗi không thể đen hơn được nữa rồi. Trong anh lửa tức giận chắc bao được thành một vòng rồi, còn muốn ăn gì nữa! Thở sâu một hơi, anh vẫn để tay xuống thấp một chút, để cô có thể ăn canh ở trong chén luôn.

Ôn Nhan ăn xong, cô lập tức thả cái nĩa nhỏ vào trong chén. Nhận lấy khăn tay anh đưa mà lau lau miệng, cô thấy mặt anh vẫn đen như nãy, bàn tay thon dài ghét bỏ thả chén canh vào trong thùng rác. Cô đột nhiên mở miệng: " Vấn đề vừa nãy anh nói, tôi cảm thấy có thể. "

Động tác của anh ngừng lại: " Em vừa nói cái gì? "

Ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười, ngữ khí cô bình tĩnh: " Em nói, em cảm thấy có thể. "

Không nói tới những chuyện khác, giờ tự hỏi chính mình vậy. Khi anh hỏi vấn đề vừa nãy, trong lòng cô có chút nào kích động và vui sướng không?

Có.

Đương nhiên là có.

Không ai có thể phủ nhận được mị lực của Cố Cảnh Ngự.

Ngay từ đầu, thành tựu của anh, địa vị cao cao tại thượng của anh, những thứ đó đã làm cô thở không nổi rồi. Khoảng cách giữa hai người không giống nhau, địa vị không ngang nhau, khi anh ở trước mặt cô chỉ khiến cô áp lực hơn, căng thẳng tới không tự nhiên nổi.

Cô không thích cái cảm giác này.

Ngay từ đầu là do tính tình, về sau là do thuận theo tự nhiên, theo bản năng trốn tránh anh. Rồi tới lúc cô biết được sao anh lại hành động như vậy, xét tới cùng, vẫn là khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Cô không chắc chắn được ở trước mặt anh, cô là đang tức giận hay là giận dỗi. Mà từ sâu trong đáy lòng cô lúc đó không tin, anh động lòng.

Mà hiện giờ thì sao?

Ôn Nhan nghĩ nghĩ, nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa cong lên, thật ra biểu hiện của cô đã đi trước lý trí của cô một bước, đưa ra quyết định.

... Cô không sợ hãi, vì anh yêu cô nên cô mới cảm thấy tự tin hơn.

Bởi vì tin tưởng anh thích cô, cho nên mới không sợ hãi.

Đôi mắt cô cong lên, tốn thời gian vào việc dây dưa với nhau, không phải là tính cách của cô.

Ôn Nhan hẳn nên tự tin mà dứt khoát.

Không cần phải băn khoăn nhiều làm gì, cũng không cần lo lắng đề phòng anh làm gì, thích, thì đồng ý thôi!

...

Nên hình dung tâm tình hiện tại như thế nào đây.

Giống như là khi còn bé mong đợi được nhận quà vậy. Bỗng một sáng sớm thức dậy, thấy một hộp quà được đặt trên đầu giường mình, trong lòng như có pháo hoa đang nổ tưng bừng, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.

Cố Cảnh Ngự chớp chớp mắt, có thể là chỉ một lúc, hay có thể là rất lâu sau đó. Im lặng lúc lâu, hàng mi anh hơi run run, anh xốc lại tinh thần, yết hầu hơi di chuyển: " Em... "

Khi anh nói, anh mới phát hiện ra là cổ họng mình khô khốc.

Anh hơi run rẩy đút bàn tay vào trong túi áo, im lặng tự véo bàn tay của mình một cái. Thế nhưng trên mặt anh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng ưu nhã, cẩn thận gật đầu, hơi cong môi: " Ôn tiểu thư, em đã đưa ra một quyết định chính xác. "

Tuy là nói như vậy, nhưng hành động của anh rất nhanh. Bước đầu tiên vô cùng thong thả ung dung, để bàn tay trở lại trước mặt cô.

Rồi lại còn vòng sang, rút tay cô từ trong túi áo khoác ra, chậm rãi cầm lấy tay cô, vô cùng chân thành, hơi tách những ngón tay của cô ra.

Mười ngón tay đan chặt.

Rõ ràng là một động tác rất chậm rãi, nhưng nó lại khiến đáy lòng Ôn Nhan nóng lên.

Đây là một loại cảm giác, khi có một bàn tay lớn hơn nắm lấy, có thể bao bọc lấy bàn tay cô. Trong lòng bàn tay còn có một lớp chai mong...rất có cảm giác cảm giác an toàn.

Lòng bàn tay này dính chặt lấy lòng bàn tay kia. Giờ anh hoàn toàn cầm được bàn tay mềm mại của cô, đại ảnh đế rũ mắt, khóe môi hơi giương lên: " Giờ đi chứ? "

Ôn Nhan hít sâu vào một hơi, cô cảm giác hình như lỗ tai cô lại đỏ lên rồi. Liếc xéo anh một cái, khóe môi cô cũng hơi giương lên: " Đi chứ. "

Nhập vai cũng thật nhanh đấy.

Cố Cảnh Ngự giúp cô đeo khẩu trang vào, để tay cô vào trong túi áo khoác của mình, mà bàn tay anh đang nắm chặt không nhịn được bắt đầu xoa tới xoa lui.

Ôn Nhan quơ quơ tay, kéo dài giọng ra: " Cố tiên sinh, không được giở trò lưu manh. "

Cố tiên sinh cúi xuống nhìn cô, tâm tình anh lúc này quả thật không tồi. Sau đó anh còn khẽ cười một tiếng, hôn một cái vào trán cô: " Không phải đang giở trò lưu manh. "

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now