Chương 11: Cố hôn quân

929 23 0
                                    

" Hả? " Ôn Nhan nhìn tên người gọi trên điện thoại, hơi ngẩn ra, " Cố sư huynh? "

Mặc dù biết rằng người bên kia sẽ không nhìn thấy, nhưng cô vẫn theo bản năng mà cười rộ lên, hắng giọng nói: " Cố sư huynh có chuyện gì sao? "

Nét mặt người đàn ông không thay đổi nhìn màn ảnh phía đối diện trong phòng chờ sân bay, ánh mắt thâm sâu. " Không có gì."

Anh nghe được Ôn Nhan đang giả vờ bình thản, thanh âm trầm thấp, thuận miệng nói một lý do, " Tôi đang ở California chuẩn bị về nước, không biết sư muội muốn mang gì về không? "

Mang đồ về sao?

Hỏi một minh tinh bay đi khắp nơi có muốn mang đồ về không?

Ôn Nhan vì lí do " Chân thành mà không giả dối." ngây người một lúc, day day trán, sau đó cảm thấy rất buồn cười liền bật cười, sự lạnh lùng và tức giận trong cặp mắt đào hoa cũng dần dần tiêu tan, " Vậy bên đó sư huynh có cái gì? "

Có gì mà phải tức giận chứ, nhiều lời cũng vô ích, đến lúc đó đánh sưng mặt bọn họ là được.

Người đàn ông nghe thấy giọng nói bên kia, rõ ràng thái độ đã thay đổi, sắc mặt cũng khá hơn, không quan tâm ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanh.

Có.... một đám đàn ông ngoại quốc tóc vàng.

"....."

Cố Cảnh Ngự cảm thấy vi diệu dừng lại một lúc. Trên mặt cũng không thay đổi gì, mắt cũng không chớp, lại híp mắt một cái, ".... Cái gì cũng có."

Chỉ cần không phải mang đàn ông về là được.

Ôn Nhan cũng không biết bên kia Cố lão đại đang suy nghĩ gì, ý cười trong cặp mắt đào hoa càng lúc càng đậm, cô suy nghĩ trong chốc lát, " Vậy phiền sư huynh mang giúp tiểu muội một ít nho ở California về nhé."

Cô giải thích thêm, " Có người nói nho ở California ăn khá ngon. "

Chủ yếu là dễ mua, có ở khắp nơi.

*****

Lúc Dương Phàm trở lại, thì nhìn thấy Cố Cảnh Ngự nói gì đó với bên kia, vắt chéo chân, hơi híp mắt, ánh mắt thâm thúy nhưng sâu bên trong lại có một tia nhu hòa.

Dương Phàm sờ sờ mũi, rất thông minh ngồi xuống bên cạnh.

" Ừ, được."

" Hẹn gặp lại." Không biết đã nói gì, giọng trầm thấp cười nhẹ hai tiếng, rồi cúp điện thoại.

Ngay sau đó liền nhìn ngay qua bên này, mắt hơi nheo lại, chớp mắt đã thay đổi, " Đã gọi điện cho Vương đạo diễn rồi chứ? "

" Ừ. " Dương Phàm gật đầu, " Vương đạo diễn đã đồng ý điều kiện của cậu. "

Bình thường video thử vai sẽ không công khai ra bên ngoài.

Ánh mắt hắn hơi phức tạp, đè cái trán, mở miệng không biết muốn nói gì, " Tôi còn tưởng cậu nói chơi. "

Hắn lúc đầu tưởng anh chỉ nói đùa, cũng không nghĩ là anh lại làm thật. Trước đây khi nhìn thấu tâm tư anh hắn còn cảm thấy có chút hả hê, nhưng khi biết được nguyên nhân vụ việc này.... Thì không chơi một vố cũng phí lắm.

Quan trọng là...về sau công việc của hắn sẽ còn nhiều thế nào đây?

Cố Cảnh Ngự khẽ khịt mũi, cười như không cười nói: " Không thích cô ấy thì ông đây còn đùa với cô ấy sao? "

Lông mi dày đậm che lại cảm xúc nơi đáy mặt, người đàn ông khẽ mím môi, nếu không thích cô ấy vậy lúc biết cô ấy bị oan anh còn tức giận như vậy sao? Nếu chỉ thấy một người thú vị, vậy tại sao lại muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn vì cô ấy mà che mưa chắn gió?

Người đàn ông để điện thoại xuống, chấm dứt suy nghĩ của mình, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, " Anh biết chỗ nào bán nho không? "

Anh chuyển đề tài này quá nhanh, Dương Phàm giật giật khóe miệng, cậu làm như vậy đúng là rất hài hước, ai mà nhìn ra được là cậu thích cô ấy chứ.... Mặc dù trong lòng chửi thầm, nhưng vẫn suy nghĩ để trả lời vấn đề này, " Ở trung tâm California rất nhiều vườn trái cây, cửa hàng trong sân bay cũng có."

Nho cũng không đồ vật gì hiếm có.

Cố lão đại liếc mắt nhìn hắn, " Đi đến trung tâm xem! "

Dường như vườn trái cây.... Nghe nói tương đối đảm bảo.

" Chuyến bay XXXX-XXXX đã đến, quý khách vui lòng...."

Dương Phàm vô cùng ngạc nhiên, nhìn vé máy bay trong tay một chút, " Máy bay chuẩn bị cất cánh, chúng ta cũng đã mua vé, nếu đi mua nữa thì sẽ muộn...."

Vả lại không phải nho California đã được nhập vào trong nước rồi sao... Mua ở nước nhà không giống nhau sao?

" Hơn nữa oán hận của người ta với cậu còn chưa hết, mua về cũng chưa chắc cô ấy sẽ ăn."

Nếu có người đối với anh như vậy, chắc chắn anh sẽ ghi nhớ, không trêu chọc lại là tuyệt đối không thể.

" Hả? "

" Anh nói đúng."

Cố lão đại dừng chân, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, ngón tay thon dài cầm lấy hai tờ vé máy bay trong tay hắn, " Cho nên tôi sẽ đi, anh không cần đi."

" Anh ở lại đây, mang về giúp tôi năm thùng, không được, mang mười thùng nho về đi. " Thanh âm trầm thấp từ tính, kèm theo một chút trưởng thành mà gợi cảm, chỉ là Dương Phàm nghe vào tai, nghe như thế nào lại cảm thấy như muốn ăn đòn.

Dương Phàm nhìn Cố lão đại không nhanh không chậm đeo kính và khẩu trang lên, chân dài bước qua cửa an ninh, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng " Thành thục và thận trọng."

Một người cỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười. Không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung.

(*): Bài thơ " Quá Hoa Thanh Cung - Đỗ Mục ": Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải tươi, nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng tỉnh Tứ Xuyên (đường xa hơn ngàn dặm) về Hoa Thanh cung vẫn còn tươi. (nguồn: thivien.net)

Ảnh Đế Rất Thích Phát ĐườngWhere stories live. Discover now