Chapter 13

175 15 0
                                    

Woojin dù đang rất lo lắng với hoàn cảnh sinh sống của mình cho 12 ngày tiếp theo, nhưng vẻ ngoài lại đang cố tỏ ra rất rất bình tĩnh, ngồi một lúc không nhịn được liền nói:

"Cậu là heo à, sao ăn lắm thế?"

"Cái gì? Cậu nói ai là heo? Mà tôi ăn lắm kệ tôi, liên quan gì đến cậu?"

"..."

Một lúc sau, trên bàn liền có mấy (chục) tô mì đủ loại trên bàn, Park Jihoon không khách sáo mà ăn lia lại, một lúc sau gần chục tô mì đã được giải quyết. Park Woojin mới chỉ ăn hết một tô mì mà cậu đã ăn gần hết cái đống đồ xộ trên bàn rồi, với tốc độ của Jihoon, hắn cũng chẳng mấy lạ. Trước khi phát sinh chuyện như tối qua, thường ngày Jihoon ở kí túc xá lười nấu cơm toàn đi ăn với Woojin hay mặt dày xách mông sang nhà hắn ăn ké mấy chục bữa rồi, nên với tốc độ này Woojin cũng đã quen rồi.Nhưng hôm nay cậu đặc biệt ăn nhiều gấp mấy lần mấy bữa trước, chắc là do tối qua vận động kịch liệt nên mới đói nè =)))

Sau khi ăn no nề đủ thỏa mãn (đối với Jihoon) thì cả hai xách mông về nhà (tất nhiên là nhà ai người nấy về), rất may cho Jihoon là hôm nay lớp hắn và cậu không có tiết buổi sáng, không thì Jihoon sẽ không lết nổi với cái cặp mông bị hành hạ suốt đêm hôm qua rồi. Xem ra cậu vẫn còn một ít may mắn mà ông trời ban cho.

..............................

"PARK JIHOON, DẬY MAUUUUU"- Daehwi mất kiên nhẫn hét lớn và tai cậu, tiếng lớn đến nỗi làm Jihoon giật cả mình mà tỉnh luôn cơn buồn ngủ.

"CÁI GÌ? CÓ CHÁY NHÀ À!" - Jihoon hớt ha hớt hải nhanh chóng gom đống quần áo bừa bộn bên giường vào vali chuẩn bị động tác như chạy ra ngoài thì bị Daehwi kéo lại.

"TRỜI Ạ! CHÁY NHÀ ĐẾN NƠI RỒI MÀ MÀY CÒN KÉO TAO LẠI LÀM GÌ??"

"TAO BẢO CHÁY NHÀ HỒI NÀO??"

"Thế sao mày gọi tao hốt hoảng thế hà thằng kiaaaaaa??" - Jihoon thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi chứ.

"CHUYỆN NÀY CÒN HỐT HOẢNG HƠN NỮA NÈ!!! ĐMM, MUỘN HỌC RỒI!! MÀY XEM CÁI ĐỒNG HỒ MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỒI ĐÓ, HẢ HẢ HẢ??? 

"ỐI ĐM TAO QUÊN!! LÀM SAO BÂY GIỜ MUỘN HỌC RỒI, AAAAAAAAAA!!! - Jihoon vừa mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ đầu óc lại phải căng thẳng, tay chân cũng chân cũng chẳng bình thường nữa, ba chân bốn cẳng mặc đồ rồi lôi Daehwi ra khỏi phòng leo lên cái xe (tất nhiên là xe đạp :">>>) rồi đạp vù đến trường. Đúng là số cậu xui xẻo thật mà, xem ra ông trời không thương cậu rồi.....


-----------------------------------------------


:">>>>




[ChamWink] {Text}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ