Chapter 21

90 8 20
                                    

"Cục cưng của anh ơi~ Chờ anh với!!" Woojin gọi với theo, nhưng cậu cứ thế bỏ mặc không thèm quan tâm. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này nhịn không được mà xì xào bàn tán. Có mấy em lớp dưới tiếc nuối nhìn Woojin oppa chạy theo người yêu.

Woojin vốn rất "hot" ngay ngày đầu đến lớp, với vẻ mặt tuấn tú, gương mặt đạt tỉ lệ vàng, cùng chiếc răng khểnh đáng yêu thành công cướp mất trái tim của các chị em. Jihoon cũng không đến nỗi nào, sau khi ngày đầu nhập học lớp 12, ngay sau đó liền có người tỏ tình với cậu, số người ngắm trộm cậu cũng không ít.

Không chỉ tiếc Woojin mà mọi người còn tiếc nuối cả cậu, hai người ấy vậy mà lại yêu nhau. Hai đứa cứ thế rượt nhau khắp sân trường, hứng đầy ánh mặt khác biệt của tất cả mọi người. Tin tức hai nam thần yêu nhau càng lan rộng khắp nơi, làm Woojin rất thích thú hưởng thụ, cứ cười ngu một mình, còn về phía Jihoon thì ngược lại, lúc nào đến trường cũng mặt sầm mày tối, khó chịu. Lúc nào mặt cũng đen như cái đít chảo chứ không phải đít nồi nữa.

Cứ hễ đến trường lại là cực hình đối với cậu, mỗi ngày đến trường cứ phải hứng chịu ánh mắt cùng tiếng xì xào bàn tán, cậu không chịu được....nhưng tin đồn với Wooojin thì cậu thấy đỡ hơn. Một lần nhỡ nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà bị hắn tối ngày gọi "Cục cưng~" Cậu thật muốn quay về quá khứ vả cho tên Jihoon ngu ngốc kia vài trăm cái tát. Đúng là sai một li đi một dặm.

Hắn càng ngày càng mặt dày hơn, đi trên đường lúc nào cũng lởn vởn xung quanh cậu gọi "Cục cưng" xưng "Anh yêu", cậu nhớ rõ ràng trước đây hắn đâu có hâm hâm dở dở thế, từ sau khi cái ngày mà cậu về nhà hắn ngủ một đêm, hắn liền kỳ lạ, chẳng lẽ trong lúc cậu ngủ, hắn trong nhà tắm đã đập đầu phải vào tường rồi gây ra hậu quả như vậy. Gọi "cục cưng" thì cậu còn chịu được, đây hắn còn thủ đoạn hơn, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn cậu, lần đầu cưỡng hôn, cậu  bất ngờ tát cho hắn vài cái, nhưng Woojin vẫn mặt dày ngoan ngoãn ăn trọn những cái tát từ crush rồi tiếp tục hôn, bây giờ ngày nào hắn cũng làm, cậu cũng quen riết, kệ hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có hắn "quất" cậu lúc Jihoon tỉnh táo là chưa thôi, còn "quất" lúc xỉn thì cậu đã sớm bị "quất" rồi.


------------------------------------------------------

Hôm nay, cậu phải lủi thủi  đi học một mình vì không còn thấy hắn đến kí túc xá gọi cậu nữa, cậu đợi mãi mà chẳng thấy hắn tới, sợ trễ học nên Jihoon đành phải đi trước. Không còn tiếng gọi với của hắn, cùng nụ hôn trộm, bỗng cậu thấy đường hôm nay yên tĩnh, ảm đạm đến kỳ lạ...cảm có chút buồn. 

'Không, mày phải vui chứ Jihoon, hắn vốn dĩ toàn trêu đùa mày, làm mày không ngày nào được yên ổn đến trưởng, mày phải cảm thấy vui vẻ chứ, sao lại cảm thấy thiếu thốn??' Nội tâm của Jihoon khẽ suy nghĩ linh tinh, mà không để ý giờ học.

Hôm nay cậu đến trường mộ mình, không có hắn, nhưng vẫn nghe nhưng tiếng xì xào bàn luận hắn và cậu, nhưng lần này là bàn luận chủ đề khác, cậu khẽ nghe được những lời không hay, hình như bọn họ đang nói cậu bị hắn "đá"? 

Có cái đếch, nếu chia tay thì cậu "đá" hắn chứ, hắn nào dám "đá". Jihoon không nhịn được hét lên: 

"Bố mày với nó vẫn còn yêu nhau nhá, thắm thiết lắm! Không cần mấy người xía vào chuyện của tôi!!!" 

Lập tức, sân trường bỗng nhiên im lặng đến ngột ngạt, không còn tiếng bàn luận nữa. Cậu khẽ sùng bái mình bước vào lớp, có lẽ hắn đa đến trường. Bước vào lớp, cậu cũng không hề thấy hình dáng tinh nghịch của hắn, mà chỉ thấy cái bàn trống trơn không một bóng người.

Chắc hôm nay hắn dậy muộn nên chưa đến thôi, cậu cố chờ thêm tí nữa vậy. 

"RENGGGG, RENGGG" Chuông báo hiệu vào lớp, nhưng hắn vẫn chưa đến, chắc lúc nữa hắn đến nhanh thôi.

"Hôm nay trò Park Woojin nghỉ vì ốm nhé! Lớp trưởng nhớ ghi lại!" 

Hắn ốm sao? Khỏe như hắn mà cũng ốm sao? Chắc hắn lại ngủ nướng ở nhà rồi nói dối thôi...mong là vậy.

Cậu...có chút... nhớ hắn. Có lẽ sự hiện diện của hắn đã trở thành thói quen của cậu.

--------------------------------------------------








[ChamWink] {Text}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ