Woojin không liêm sỉ mà cắn thêm cái nữa, hắn đặc biệt thích cho cắn má này, mỗi lần hắn cắn là cái má phúng phính đỏ hồng ảnh lại đàn hồi, hệt cái bánh bao. Thật là muốn ngoạm rồi giấu đi làm của riêng.
"Ưm...ư...đau quá.." Dù ngủ nhưng Jihoon vẫn còn ý thức được ai đó đang cắn mình, liễn khẽ thốt lên làm Woojin giật mình, con t(r)ym bé bỏng của Woojin bị Jihoon dọa chết khiếp rồi :<<, người ta nói làm chuyện xấu hay bị giật mình quả là đúng.
Nuốt khan một ngụm nước bọt xuống cổ làm yết hầu đẩy lên rồi lại xuống, Woojin không liêm sỉ liếc nhìn cái vai nhỏ nhắn trắng ngần bị bại lộ giữa không khí, chắc tại lúc nãy Jihoon khẽ cựa quậy nên làm chiếc áo rộng thùng thình làm xộc xệch, hở ra cái vai nhỏ xinh ửng hồng trên làn da trắng muốt.
Tưởng Woojin đi tắm nước lạnh, ai ngờ hắn vô liêm sỉ quá mức tưởng tượng, hắn vẫn cứ nhìn, một bước rồi một bước lại gần cậu, kéo chiếc áo xuống tí nữa làm nhủ hoa đỏ hồng bị bại lộ ngay trước mắt hắn, nuốt một ngụm nước bọt nữa, hắn khẽ rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, khéo léo lấy góc quay nhiều ánh sáng, chụp lại canh Jihoon đang ngủ, tất nhiên sẽ lấy góc cậu bị lộ mà chụp lia lịa :)).
Chụp khoảng tầm hơn trăm bức rồi dừng lại, liêm sỉ lúc này của Woojin là: - 02112905, hắn cố tình zoom bức ảnh lên rồi kéo đến vị trĩ nhũ hoa hồng hồng kia của cậu mà ngắm mãi, khoảng chừng 20 phút ngắm đên thuộc thì thôi thì Woojin mới tha cho chiếc nhũ hoa của cậu, lấy ảnh đẹp nhất (lộ nhiều nhất) làm ảnh nền, hắn khẽ cười thầm rồi nằm kế cậu ngủ.
--------------------------
Dường như vạch ngăn chặn của Jihoon không có hiệu lực, sáng ra hắn đã thấy Jihoon đã đạp hết cái đống ngồn ngộn Jihoon chắn hôm qua dưới cuối giường rồi ôm chặt lấy hắn, cậu bám cũng quá chặt đi, chặt quá ý, dính như keo dính chuột. Nhưng hắn cũng không muốn đẩy cậu ra, hơi ấm của cậu truyền vào cơ thể hắn làm tim Woojin cảm thấy ấm áp hơn.
Khẽ nghe tiếng thở dốc của cậu, hắn nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu lúc ngủ thật lâu. Lúc cậu thức dậy thì đanh đá bao nhiêu, lúc ngủ thì hiền lành, dễ thương bây nhiêu, đúng là không thể đánh giá con người qua bề ngoài mà, hắn tự nhủ. Nhưng với Jihoon, chỉ riêng Park Jihoon- con người đang nằm cạnh cậu, chỉ duy nhất con người này, dù bản tính thật có xấu xa bao nhiêu thì hắn vẫn mãi chiều chuộng, thương yêu cậu.
Đang trầm tư suy nghĩ thì Jihoon đã thức dậy từ bao giờ, hắn phát hiện ra cậu đã dậy thì khẽ nhìn xuống nơi ngực mình, hắn không nhịn được cười khi nhìn khuôn mặt thộn ra của cậu đang nhìn hắn. Ấy thế mà khuôn mặt thộn thộn ấy đã nhanh chóng chuyển sang thành khuôn mặt giận sữ, chế độ "Jihoon đanh đá như bà bán cá ngoài chợ" mode on.
"PARK! WOOJIN!" Jihoon gầm lên tên con người vô sỉ vẫn đang ôm chặt lấy mình một cách tức giận.
"Tớ đây!!" Woojin vẫn còn thản nhiên nói với cái điệu trêu trêu nhây nhây mà không hề biết bão sắp xảy ra trong căn phòng này.
"CẬU CHẾT CHẮC VỚI TÔI RỒI!!!!" Nghe cái giọng điệu bỡn cợt của hắn làm cậu còn tức giận hơn, như một cơn bão, cậu đã hành nát xác Woojin chỉ trong vài phút ngắn ngủn.
Xong công việc, cậu thỏa mãn bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc kệ cho con người đang nằm xụi lơ trên giường khẽ than "đau".
Nhưng với Jihoon hắn sẽ chịu đựng cho cậu đánh đã thì thôi.
------------------------------------------
-Một chút ít "thính" cho đêm, thật healthy và balance :>>>