"Này cậu làm gì thế? Jihoon?" Park Woojin giọng không tức giận, vẻ cũng chẳng có cảm xúc nào là được cho là tức giận cả
"A...ha ha...ha tớ mượn điện thoại cậu cày view tí ấy mà... ha...ha"
Nhìn qua ai cũng biết thừa Jihoon nói dối, một người thông ming như Woojin chắc chắn một điều rằng Jihoon không dùng điện thoại để cày view mà làm một chuyện mờ ám khác rồi. Nhưng hắn không mấy để tâm mà lảng sang chuyện khác.
"Thôi ăn đi, gần nguội hết rồi, nhanh lên rồi về, cũng gần 10 giờ rồi"
"Cậu không ăn à?"
"Không... nhìn cậu ăn no rồi"
"Thế thôi!"
Vậy là, bạn nhỏ đáng thuơng Park Jihoon học sinh trường Seoul 18 tuổi lớp 12 phải ngồi ăn gà rán một mình trong bầu không khí căng thẳng lo lắng tất nhiên là sẽ ngoan ngoãn hơn nhưng ngày thường vì không lắm mồm.
.......
"Thôi, muộn rồi đi bộ về nhà tôi đi, nhà tôi cũng gần đây, kí túc xá chỗ cậu cũng đóng cửa rồi, ra chỗ tôi ngủ đi"
"Được! Không được làm gì tôi đâu đấy nhá!"
"Rồi rồi!"
.......
"Cậu đứng đấy chờ tôi mở cửa nhé!"
"Được!"
Jihoon đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu về vụ tin nhắn của Woojin, sao cậu ta lại có nhưng tin nhắn ấy, trùng hợp chăng???
"Jihoon, Jihoon ơi, cậu có nghe tôi nói không đấy???"
Woojin cố gắng gọi tên Jihoon trong vô vọng, nhưng đáp lại từ tiếng gọi của hắn là một sự im lặng tới đáng sợ.
"NÀY, PARK JIHOON, CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG THẾ....HẢAAAAAA???"
Jihoon bị tiếng thét của Woojin làm giật mình mà bay mặt bay tóc mới hoàn hồn lại.
"Hơ...hơ, có có!"
"Vào nhà đi!"-Woojin vẫn còn giận à nha. Nhưng bây giờ cả khu đi ngủ rồi, không thể để tiếng cãi nhau của hắn và Jihoon của trận chiến sắp xảy ra mà đánh thức mọi người dậy.
Kịp hoàn hồn lại Jihoon mới để ý chỗ Woojin sống là một khu đô thị hạng cao cấp, một căn ở đây cũng có thể tính bằng đơn vị tỷ won ấy nhỉ, mỗi dãy các căn biệt thự đều được thiết kế như nhau, bên ngoài đều được sơn màu gi, rất hài hòa. Mỗi căn nhà đều sở hữu một cây ngân hạnh trước nhà, trông rất rồ mán tịch, tất nhiên biệt thự sẽ không thể thiếu vườn, nhà Woojin cũng có một khu vườn chừng cũng khá rộng, trong đó trồng rất nhiều hoa, hoa hướng dương có, lưu ly có, tulip có và hơn hết là có một loài hoa Jihoon vô cùng thích đó là cẩm tú cầu. Không những nhiều hoa mà còn có rất nhiều chim Sẻ vây xung quanh :v.
"Này Jihoon, cậu bị đơ à? Sao cứ đứng đờ ra thế kia 2 lần thế? Hay là vẻ đẹp của tôi làm cậu Ạc Ku đứng hình mất 5 giây đây?"
"5 giây cái đầu cậu, tôi đứng hình mất 10 giây cơ mà :>"
"..."
"Cậu ở một mình à?" Jihoon cũng có chút tò mò, vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Woojin trong trạng thái bình thường, sáng hôm sau khi hát sinh quan hệ với Woojin thì cũng đã trưa muộn nên cậu cứ nghĩ bố mẹ Woojin ra ngoài từ sáng sớm.
"Ừm..."
"Đến lúc nào thì cậu mới mời tôi vào nhà đây, tôi lạnh quá này!" Đầu đông nên Jihoon chưa hưởng ứng với thời tiết nên đứng nãy giờ ở ngoài, bây giờ như xác để đông, môi không còn sắc hồng như mọi ngày mà chuyển sang một màu tim tím vì lạnh. Bông trong lòng Woojin nổi lên một tia chua sót, tim đau đến lạ thường.
"Hoon ngốc..." Woojin bước chậm rãi đến gần chỗ Jihoon đang đứng, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra khỏi cổ mình, nhẹ nhàng quàng lên cổ cho Jihoon.
"Lạnh mà còn ăn mặc phong phanh..."
"Hừ...tôi không ngốc...dù sao thì cũng...cảm ơn cậu!"
"Khụ...khụ vào nhà đi!" Lời cảm ơn giản đơn của Jihoon cũng đủ làm cho Woojin ấm lòng suốt cả ngày rồi, chỉ vậy thôi, khi yêu người ta yêu cả lời nói giản đơn của người mình đơn phương chăng? Woojin có lẽ thừa nhận hắn say Jihoon mất rồi...
--------------------------------