Chương 17:Phúc Hắc Vô Sỉ Khi Dễ Người khác!

166 21 4
                                    

Giờ Hợi Tam Khắc(12h 45') Sài Lang mới mơ màng tỉnh dậy.

Nhìn sang giường bên cạnh là không thấy Thiên Hàn đâu, chăn mền đều là gọn gàng ngăn nắp hết cỡ như chưa từng đụng đến!

Sài Lang sợ hãi liền vội vàng bật dậy đưa mắt tìm kiếm hắn  xung quanh! (Lưu ý nha mọi người! Khi người ngoài sẽ xưng gọi Thiên Hàn bằng Hắn duy chỉ mỗi tự nhân xưng Thiên Hàn là ta, hoặc gọi cô)

Hắn ta sợ bị bỏ rơi cho đến khi thấy Thiên Hàn đang ngồi tu luyện trên Phiến đá phía bên kia liền thở ra một hơi! 

Mắt quan sát mà đánh giá Thiên Hàn, Hắn nam tử này căn bản là một tên yêu nghiệt!

Làn da trắng mịn màng hơn bạch ngọc không một chút dấu vết nào trên đó, nữ tử còn phải ghen tỵ. Sống mũi cao thẳng tắp!

Đôi Đôi mắt phượng đẹp đang nhắm nghiền lại nhưng đến khi mở ra tựa nhìn thấu tâm can người khác.

Đã vậy còn sâu hun hút không thấy đáy không thấy biểu cảm, dễ đem người khác cuốn vào

Hàng mi cong vút dầy đen như nhấn nhá càng làm cho hắn trở nên yêu nghiệt hơn

Lông mày mảnh nhưng mang nét cương ngạnh,lạnh lẽo mang theo đầy khí khái nam nhân lạnh lùng.

Đôi môi mỏng mềm quyến rũ, dù không có sửa dụng hồng uyên( son môi á! Mình bịa ý kk)nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nó đỏ như huyết.

Cả khuôn mặt không hề có chút gì gọi là dung tục tựa như thiên tiên thế nhưng lại có lúc giống tên yêu nghiệt vô cùng yêu mị hoặc lạnh lẽo thiết huyết.

Sau khi đánh giá xong hắn ta Sài Lang lại có chút giật mình nhìn người kia!

Ánh sáng hắt lên người đang tịnh tu đó, ẩn dấu sự cô độc, lãnh lệ, lạnh lùng.

Khí chất của bậc đế vương không thể lẫn vào đâu đang toả ra trên người hắn (TH) lại càng làm người ta cảm thấy tôn kính cùng xa cách.

Sài Lang cư nhiên nhận ra được điều đó trên người Dương Thiên Hàn nếu được người nhận làm đệ tử, người hẳn phải hết cô độc chứ? Hắn nhất định làm được.

"Dậy?Đã quan sát đủ chưa?"

Thiên Hàn tu luyện mới vừa đạt cấp bậc 6 Mạn Lục Vỹ - Hậu Cao Cấp thì Sài Lang tỉnh. 2 ngày vượt 2 giai! 12 tuổi như vậy không phải là quỷ?

Nghịch thiên tu luyện như vậy. Lục địa này có người nào bằng? Quả là quá Biến Thái

"Ân, Thiếu Gia! Ta đã dậy để ta đi pha trà cho người! "

Lộm cộm bò dậy pha trà, mùi hương trà Long Tĩnh tỏa ngát không gian hang động. Thiên Hàn tiến lại bàn phẩm trà, hắn ta pha coi như cũng được rồi.

"Ngồi xuống đi! Trà pha tốt! "

"Haha lúc trước ta cũng phải thường pha trà phục vụ gia tộc kia mà.... "Liền nhảy chuyện mà nói.

[BHTT][XK][Dị Giới]Nương Tử Đại Nhân Và Đại Lão Bản Tuyệt Tình, Phúc Hắc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ