Chương 10

16.5K 403 18
                                    

Editor: Bùi Bùi _ Hạ Hạ

10. Cô bé không ở đây, thế nào lại cảm thấy trong nhà trở nên quạnh quẽ như vậy

Hôm nay thứ bảy, sáng sớm Thẩm Minh Duyệt liền tới bệnh viện chăm sóc mẹ Thẩm, mẹ Thẩm cười rất nhiều, ít nhất trên mặt đã có chút hồng hào, không giống như trước kia tái nhợt.

Hàn huyên đã lâu, mẹ Thẩm mệt nhọc, Thẩm Minh Duyệt đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi, rồi giúp bà dịch lại mép chăn.

Ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy di động nhắn tin.

Lục Hoài Dữ đang ở trong cuộc họp, di động trong túi rung lên vài lần, liền móc ra xem, thấy cô bé gửi WeBat tới.

"Chú Lục, đêm nay em ở lại với mẹ có được không?"

Hắn nhấp môi, nhắn trả lời "Được."

WeBat là ứng dụng hắn lần trước thấy cô bé dùng di động nói chuyện phiếm, liền tò mò hỏi.

Cô bé trợn tròn đôi mắt, nói: "Chú Lục, chú thế mà không biết WeBat."

Lục Hoài Dữ sờ sờ mũi nhỏ của nàng, "Cô bé đang cười tôi à?"

Cô bé cười khẽ, nhón chân hôn nhẹ lên khóe miệng hắn, đôi mắt sáng long lanh mang theo ý cười, " Em nào dám cười chú Lục chứ."

Cô bé giúp hắn download rồi đăng ký số WeBat, bên trong liên hệ chỉ có mình nàng. Lục Hoài Dữ cầm di động nhẹ gõ mặt bàn, đôi mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Người đứng báo cáo công tác đã hoàn thành, mà hắn một chút phản ứng cũng không có, người nọ cho rằng hắn không hài lòng, trong lúc nhất thời sợ tới mức không biết nên làm thế nào cho đúng, cứ vậy đứng co quắp bất an.

Phòng họp to như vậy lại trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, Lục Hoài Dữ ngẩng đầu, gật đầu cho hắn ngồi xuống.

Vốn dĩ hôm nay hắn không phải rất bận, còn đẩy nhanh chuyện của Hàn Huân, mong sớm một chút trở về để bồi Thẩm Duyệt, kết quả đêm nay bé gái không về.
--------

Trong phòng trang trí theo phong cách cổ điển, diện mạo người đàn ông tuấn tú lại mang theo hơi thở tà ác, lười nhác nghiêng người dựa vào ghế gỗ, chân dài vắt chéo gác trên một cái ghế dựa khác, dáng ngồi này sẽ khiến người khác cảm thấy bộ dáng cà lơ phất phơ không nghiêm chỉnh, nhưng áp lên trên người hắn lại cảm thấy tiêu sái, cảnh đẹp ý vui.

Trong phòng còn có người đàn ông khác, diện mạo cũng không tầm thường, khí chất trầm ổn nội liễm, đeo một cặp kính tinh xảo, càng giúp anh ta thêm vài phần nho nhã.

Động tác anh ta pha trà nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, bàn tay thon dài trắng nõn cầm muỗng được làm từ gỗ đỏ múc lá trà bỏ vào bình trà có nắp, rồi lấy nước sôi bên cạnh tráng trà, hơi nước mang theo mùi trà lượn lờ bay lên, tay khẽ nâng, khói trà lập tức bay vào trong chén trà.

Đưa cho Lục Hoài Dữ ngồi ở một bên, rồi đưa cho người đàn ông tên Hàn Huân bên cạnh.

Hàn Huân duỗi tay tiếp nhận, hơi nhấp môi, thiếu chút nữa đầu lưỡi bị bỏng, liền thả lại chén trà lên mặt bàn.

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La BặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ