Chương 26

12.4K 283 19
                                    

Editor: Bùi Bùi
Beta: Hạ Hạ

26. Thích, thích đến không tưởng

Mấy ngày tiếp theo tuyết cũng không rơi ít hơn là mấy, Đồng Đồng không được ra ngoài nên tâm trạng uể oải đến phát điên, lôi kéo Thẩm Minh Duyệt vào phòng xem phim điện ảnh ở khách sạn.

Những lúc Lục Hoài Dữ chơi mạt chược cùng nhóm bạn, Thẩm Minh Duyệt sẽ ngồi bên cạnh hắn, cầm tay hắn chơi, cũng không thấy chán, có thể ngồi chơi ngón tay hắn cả một ngày, an an tĩnh tĩnh không nháo, dính người lại ngoan ngoãn.

Hàn Huân trêu đùa, ném ra một thẻ bài, "Cô con gái này của lão Lục cậu thật là dính người."

Anh bị Lục Hoài Dữ ăn đến thua đậm, hôm nay Lục Hoài Dữ chơi mát tay thật, tất cả tiền thắng đưa cho Thẩm Minh Duyệt tiêu vặt.

Nhưng Thẩm Minh Duyệt không cần.

Hàn Huân lại thêm một câu, "Cô gái nhỏ, đây là ba em cho em tiền tiêu
vặt, mau cầm đi."

Thẩm Minh Duyệt nhìn Hàn Huân, "Chú không có già."

Nàng vừa hiền lại vừa nghe lời, hiện tại bởi vì người khác trêu chọc chú của nàng, nàng lập tức xù lông.

Lục Hoài Dữ cười sờ sờ đầu nàng.

Đáp lại lời Hàn Huân, "Được rồi, đừng có chọc cô bé nữa."

Kì nghỉ của Lục Hoài Dữ ít đến đáng thương, mấy ngày nay vẫn luôn có văn kiện được gửi đến, sau khi trở về còn có một đống chuyện lớn chờ hắn xử lý, nhất là năm trước có khi vội đến chân không chạm đất, thường xuyên trong bộ dáng râu ria xồm xàm, nhưng như vậy lại càng có vẻ trầm ổn.

Lục Hoài Dữ không để râu nhìn rất trẻ tuổi, hiện tại cằm hắn phủ một vòng đen mờ nên có thể nhìn ra được người đàn ông này đã có tuổi, bởi vì thường xuyên bận việc nên mới để thế này, mày luôn nhíu chặt, nhưng hắn lớn lên đã đẹp sẵn rồi, đỉnh mày đậm màu, mũi thẳng tắp, cằm kiên nghị, khí phách sắc bén nhưng vẫn mang chút không đường hoàng.

Người đàn ông trưởng thành được ví tựa như một bình rượu tinh khiết và thơm nồng, bé gái không cần đợi đến khi được nhấm rượu, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã có thể say, bị hun đến ửng đỏ mặt, trong lòng hoảng loạn nôn nao.

Lục Hoài Dữ phải về thành phố ăn tết, Thẩm Minh Duyệt lại muốn ở chỗ này đón Tết cùng mẹ, hai người phải tách ra một khoảng thời gian, tâm tình Thẩm Minh Duyệt buồn bực, dán bên người hắn đã thành thói quen, giống như việc ăn cơm uống nước hằng ngày.

Cho nên buổi tối cực kỳ dính lấy Lục Hoài Dữ, bị hắn lăn lộn đến nước
mắt lưng tròng nhưng vẫn ôm eo hắn, huyệt nhỏ mở ra nghênh hợp bị hắn làm đến sưng đỏ, chào đón tiểu Lục của hắn, rồi bị hắn đâm đến rên rỉ.

Một bên mềm mại gọi, "Chú... chú."

Dính người cực kỳ, giọng điệu nũng nịu mềm mại lại non nớt, tiếng gọi khiến máu Lục Hoài Dữ sôi trào, mỗi lần đều khống chế không được, muốn lăn lộn nàng đến chết, muốn nhuộm toàn thân nàng đầy vết xanh tím.

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La BặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ