Chương 45

8.5K 181 9
                                    

_Editor: Bùi Bùi
_Beta: Hạ Hạ

45. Nàng ở bên người hắn sống quá cẩn thận, không có cảm giác an toàn, Lục Hoài Dữ liền cho nàng đủ cảm giác an toàn

Lục Hoài Dữ gọi điện cho Lục Ninh Viễn xong, day nhẹ thái dương.

Cô gái nhỏ không chịu tiếp điện thoại của hắn bởi vì giận dỗi?

Khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ đứa bé này ghen tị?

Mấy ngày nay Thẩm Minh Duyệt không ổn chút nào, gầy mất mấy cân, giống như đóa hoa héo, muốn tiếp điện thoại của chú nhưng lại không dám tiếp, sợ hắn nói lời chia tay.

Mới vừa tan học thì chuông điện thoại lại vang lên, là chú gọi tới, Thẩm Minh Duyệt do dự mấy giây, cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn chọn tiếp điện thoại.

"Ra trước cổng trường."

Âm thanh chú nặng nề, nghe không ra cảm xúc của hắn.

Thẩm Minh Duyệt khó hiểu, "Dạ?"

Nhưng hắn không nói gì nữa đã cắt đứt điện thoại.

Đi ra trước cổng trường làm gì? Thẩm Minh Duyệt vẫn cứ thu soạn đồ đạc rồi báo với bạn cùng phòng một tiếng rằng nàng có việc không thể ăn cơm với nhau được.

Ra trước cổng trường nhìn xung quanh, nhưng không thấy xe của chú.

Tay của nàng bị người ở phía sau dắt lấy, là Lục Hoài Dữ.

"A...... Chú."

Hắn nắm tay nàng đi nhanh về phía trước, hắn tự lái xe tới, dừng xe đối diện cổng trường.

Thẩm Minh Duyệt đi theo phía sau hắn, trong lòng bất an, bàn tay hắn nóng rực lại có lực, nàng không tự chủ né tránh, hắn hơi thu ngón tay đã nắm chặt tay nàng lại.

Hắn mở cửa xe để nàng ngồi vào, Thẩm Minh Duyệt thấy hắn không nói một lời, thần sắc quạnh quẽ, trong lòng có hơi hốt hoảng, nàng chưa bao giờ thấy chú như vậy.

Lục Hoài Dữ vòng qua đầu xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, bỗng nhiên rướn người tới gần nàng.

Thẩm Minh Duyệt đột nhiên không kịp phòng bị sợ tới mức lui ra sau hô lên: "Chú?"

Lục Hoài Dữ chỉ giúp nàng cài đai an toàn, đôi mắt không hề nhìn nàng đã quay người lại khởi động xe.

Ngón tay Thẩm Minh Duyệt bất an xoắn đai an toàn, nghiêng đầu trộm ngắm hắn, cằm hắn căng chặt, môi mím chặt không rõ cảm xúc.

Từ lúc lên xe đến bây giờ chú chưa nói với nàng được một câu, mếu máo, mắt to chớp chớp muốn giấu đi cảm giác tủi thân không biết tên nảy sinh.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không quan tâm hắn nữa.

Lục Hoài Dữ quả thực giận quá hoá cười, đứa bé này thật sự muốn khiến hắn tức chết, tính ra hắn còn chưa có con thật đâu, lại là người đầu tiên trải nghiệm cảm giác chua xót khi nuôi con nhỏ.

Hắn khẩn trương chạy đua xử lý công tác cho xong, vừa đến nơi đã tới tìm nàng, kết quả lại bị nàng đối đãi như vậy, lại còn cố tình trốn hắn.

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La BặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ