Chương 1

43.8K 644 40
                                    

1. Cô bé, hôn không phải như vậy đâu

Phòng vip của khách sạn được trang hoàng xa hoa, đèn bàn bằng thủy tinh chiếu xạ lớn, rơi rụng trên sàn nhà tạo nên một vòng ánh sáng màu vàng ấm áp.

Thẩm Minh Duyệt nhìn vòng sáng phát ngốc, ngón tay khẩn trương nắm chặt mép giường, đến các khớp xương cũng trở nên trắng bệch, khăn trải giường bị nàng vò thành một đống.

Nào còn biện pháp khác cho hai mẹ con nàng, dù sao cũng đã cùng đường, nàng trừ bỏ mẹ rốt cuộc cũng không còn gì để mất nữa, tấm màng kia là vật hữu dụng duy nhất không phải sao.

Thẩm Minh Duyệt không cảm thấy tấm màng đó có gì quan trọng, có thể sử dụng nó đổi lấy mười vạn, nàng ngược lại cảm thấy chính mình được lời.

Hai mẹ con nàng còn nợ viện phí chưa trả hết, đã bị thúc giục vài lần, nếu không giao cũng chỉ có thể dừng trị liệu, cuộc trị liệu thứ hai của mẹ nàng cũng phải dùng đến tiền.

Lúc Thẩm Minh Duyệt còn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa lách cách một tiếng, có người bước vào, Thẩm Minh Duyệt hoảng loạn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, từ bóng tối đi ra, người đàn ông nện từng bước kiên định, bình tĩnh.

Bóng tối rọi vào trên người hắn, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị và một đôi môi mỏng.

Hô hấp của Thẩm Minh Duyệt cứng lại, vội vàng đứng lên, tầm mắt không dám tiếp xúc với hắn, cúi đầu khẩn trương nói, "Anh anh..... "

Lục Hoài Dữ thấy một bé gái ngồi trên giường, hơi hơi sửng sốt giây lát thì hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cũng quá nhỏ rồi, đối phương tìm người cho hắn thế nào vậy, nhìn ra còn chưa thành niên, so với cháu trai Ninh Viễn có khi còn nhỏ hơn, hắn đối với loại hình bé gái này không có hứng thú.

Nhưng mà gương mặt kia lớn lên thật xinh đẹp, nàng cúi đầu xuống, mí mắt hơi rũ, lông mi run run, gương mặt phấn mềm không trang điểm, lung linh tươi mới giống như một quả đào ngọt mọng nước.

Lục Hoài Dữ cởi áo khoác móc lên trên giá treo, ngón tay thon dài thong thả ung dung cởi cà vạt nói : "Em còn quá nhỏ."

Thẩm Minh Duyệt khẩn trương nắm chặt góc áo, nàng đã tắm sạch sẽ trước ở nhà, bên kia người ta nói hắn yêu sạch sẽ, không thích trang điểm phấn son, vốn dĩ nàng cũng không định trang điểm, một bộ váy liền màu trắng mặc trên người là quà sinh nhật ông ngoại đưa năm kia.

Nghe thấy hắn nói, nàng vội vàng đáp, "Năm nay em đã mười tám tuổi, không còn nhỏ đâu ạ."

Kỳ thật còn kém nửa năm nữa mới mười tám tuổi, Thẩm Minh Duyệt bởi vì nói dối cho nên gương mặt chột dạ đến đỏ bừng, đôi mắt không dám đối diện với hắn, một luồng khí lạnh của người đàn ông thổi đến, bị hắn liếc mắt một cái mà Thẩm Minh Duyệt liền cảm thấy lời nói dối của mình ở trong đáy mắt hắn không có chỗ nào che giấu.

Sợ hắn đuổi nàng đi, mà mẹ hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện, mỗi ngày tiền viện phí khổng lồ khiến nàng vô lực gánh vác.

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La BặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ