Chương 51

8.2K 185 2
                                    

Editor: Bùi Bùi
Beta: Hạ Hạ

51. Tiểu huyệt chứa cả một lượng lớn tinh dịch trắng đục của hắn, dinh dính nhớp nháp chảy ra bên ngoài, chảy một hồi lâu vẫn chưa hết

Thái phu nhân bảo Thẩm Minh Duyệt xuống nhà, phân phó người làm đưa nàng đến phòng của Lục Hoài Dữ.

Nhà chính Lục gia có một đống phòng cho các anh em, mỗi người anh em đều đã có vợ con, vô cùng náo nhiệt, chỉ còn một mình hắn cô đơn.

Thái phu nhân Lục năm rồi vừa nhìn đến là phiền lòng, nhưng hiện tại không còn vậy nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ yêu kiều của cô gái nhỏ, trên mặt Thái phu nhân sắp cười đến mức nở hoa, xem ra rất nhanh bà sẽ có cháu để ôm.

Chú còn chưa trở về, Thẩm Minh Duyệt ở trong phòng sờ đông xem tây, trang trí trong phòng đúng như phong cách nhất quán của chú, đơn giản lịch sự tao nhã, mỗi một món đồ trang trí đều rất cầu kì, nhưng lại lạnh như băng không có độ ấm.

Thái phu nhân đưa cho nàng một quyển tập thật dày, bề ngoài chắc hẳn là album, thần thần bí bí bảo nàng trở về rồi hẵng mở ra, Thẩm Minh Duyệt một đường ôm trở về, tham quan xong phòng rồi sau đó ngồi trên ghế sô pha, mở ra quyển tập thật dày.

Quả thật là một quyển album, bên trong tất cả đều là ảnh chụp của chú, ảnh đầu tiên là một đứa bé con, cả người chỉ mặc mỗi quần lót nhỏ, đôi tay đôi chân trắng trẻo mập mạp giống củ sen, Thẩm Minh Duyệt thật không nghĩ tới chú khi còn nhỏ đáng yêu như vậy, khuôn mặt nhỏ béo múp míp nhìn thật muốn nhéo.

Sau này lớn hơn một chút lại thành một đứa trẻ nghiêm trang, bạnh mặt không cười, trưởng thành về sau thì là một thiếu niên anh tuấn, còn chút ngây ngô, môi mím thành một đường nhìn camera.

Ảnh chụp càng ngày càng ít, thời gian cách cũng càng ngày càng dài.

Nhưng nàng dường như đã đi theo người thiếu niên anh tuấn trong album kia một đoạn đường, cuối cùng thiếu niên càng ngày càng cao, dung mạo càng thêm tuấn lãng, bị năm tháng điêu khắc thành phong thái trầm ổn nội liễm hiện giờ.

Thẩm Minh Duyệt thích bức ảnh của chú thời niên thiếu nhất, so với chú của hiện tại hoàn toàn không cùng cảm giác, khuôn mặt thiếu niên điển trai ẩn ẩn vẻ hào hoa, biểu tình có chút hờ hững, nhưng ánh mắt lại chưa từng mất vẻ lãnh đạm.

Lục Hoài Dữ đẩy cửa ra thì nhìn thấy cô gái nhỏ nằm trên sô pha, hình như trong tay cầm quyển album ảnh của hắn, không cần đoán cũng khẳng định là Thái phu nhân đưa.

Đi qua đoạt lấy quyển album trong tay nàng, cô gái nhỏ giật mình la lên, ngẩng đầu phát hiện là hắn, từ sô pha nhảy dựng lên ôm lấy hắn.

Ngọt ngào gọi hắn, "Anh Hoài Dữ."

Lục Hoài Dữ nâng mông nàng lên, nghe thấy xưng hô này liền nhướng mày.

Thẩm Minh Duyệt ôm cổ hắn, ý cười trên mặt sáng chói, lại gọi một lần, "Anh Hoài Dữ."

Lục Hoài Dữ ném album đang cầm trong tay đi, nhéo nhéo mặt nàng, "Nói chuyện cho tử tế vào."

[Hoàn - Edit thô] Minh Nguyệt Lạc Ngã Hoài - Nhất Khoả La BặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ