8. Title

1.7K 154 26
                                    

Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ cửa truyền đến nhè nhẹ thế nhưng không có ai đáp lại.

Naib không có ở đây, thế nhưng cửa phòng cậu vẫn khép hờ. Jack đẩy cửa phòng, tiến vào bên trong. Thật kì lạ, chiếc quạt treo trần vẫn còn đang khởi động, có vẻ cậu rời đây chưa lâu. Gã đành tự mình tìm một chỗ ngồi thích hợp chờ cậu. Jack đảo mắt quan sát một lượt, không đếm qua nội thất của một gian phòng bình thường, hầu như thứ đặc biệt duy nhất trong phòng chỉ là đống quần áo được để vô thức trên một chiếc ghế tựa sát giường.

Đúng thật là phong cách của lính đánh thuê, gã cười trừ, trong đầu xuất hiện bóng dáng quật cường của cậu ngày đó. Không hiểu sao gã chợt cảm thấy tim mình ngứa ngứa, giống như có ai đó dùng móng vuốt mèo nhỏ cào cào. Khoé môi cũng không tự chủ kéo lên nhè nhẹ, một nụ cười mà chính bản thân gã cũng chẳng hay biết.

Jack tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt lại, hoàn toàn rũ bỏ cơ thể nặng nhọc lên chiếc ghế. Tay gã để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vô tình chạm lấy một tấm ảnh cũ, một tấm hình đã bị lửa xém mất phân nửa. Jack chau mày cầm lấy tấm ảnh, gã không nghĩ đến việc cậu vẫn còn giữ lấy bức ảnh của Thợ Máy, một con người sống quá tình cảm, thứ đó đáng lẽ không nên có trong con người của một người lính. Nhưng có vẻ gã nhầm, Naib rõ là một sự khác biệt.

" Ngài Jack..."

Gã buông tấm ảnh xuống bàn, mắt liền nhìn về phía lính đánh thuê, có vẻ khá bực bội.

" Naib, cậu đã ở đâu?"

" Xin lỗi, ngài Jack. Tôi nghĩ ngài sẽ sớm trở lại, nên muốn xuống tầng trệt nhờ Martha...làm một chút gì đó...để ấm bụng."

Jack nhướn mày, thái độ không mặn không nhạt khiến Naib hơi lúng túng. Cậu không phải sợ hắn giận, chỉ là gần đây giữa bọn họ khá xa cách, cậu không muốn chỉ vì một việc nhỏ này mà khiến bầu không khí nơi đây tệ hơn.

" Nếu ngài thấy không vừa ý, tôi có thể xuống nói với Martha..."

" Không cần, lại đây, Naib."

Gã mỉm cười nhìn lấy gương mặt lúng túng của Naib, đưa tay về phía cậu chờ đợi. Vẻ mặt Jack bình thản, đáy mắt không có một tia dịu đang hay nghiêm túc, chỉ có một hố sâu đang xoáy chặt vào đáy mắt cậu. Giống như bị thôi miên, Naib bước đến trong vô thức, nhưng rồi cậu khựng lại, sau đó quyết định ngồi ghế kế bên gã.

" Tôi ngồi đây được rồi, thưa ngài!"

" Không được, mau qua đây!"

" Nhưng...!"

" Chậc, mau qua đây!"

Gã càu nhàu với gương mặt không hài lòng, bất đắc dĩ, lính đánh thuê ngồi vào trong lòng của gã. Một cái ngồi gượng gạo và không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tay gã choàng qua người cậu, ôm lấy tấm thân gầy mỏng manh của lính đánh thuê, bàn tay cũng nắm chặt lấy đôi tay đầy sẹo của cậu, mân mê ngắm nhìn nó.

" Cảm giác thế nào?"

" Nó ổn, thưa ngài. Mà thật ra thì, đây là lần đầu tôi được ôm như vậy. Kể cả mẹ nuôi cũng chưa từng ôm tôi như vậy."

Maîtresse[IDENTITY V||JACKxNAIB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ