Chương dẫn:
Đêm lạnh như nước, ta tĩnh lặng từng bước bước chân lên từng bậc thang. Ánh trăng tĩnh mịch treo giữa trời, cảnh đẹp đêm nay khó lòng không nuối tiếc khiến ta nhớ đến đêm tân hôn năm ấy. Hoằng Lịch vén lên hỉ khăn mĩm cười mang theo ánh mắt dịu dàng thấm sâu vào cốt tủy của ta
- Thần thiếp - Phú Sát Dung Âm, không mong quyền khuynh danh vọng, chỉ nguyện cùng Vương Gia phu thê một kiếp!
Chỉ tiếc " phu thê một kiếp" Dung Âm đành lòng cô phụ!
Nhánh hoa nhài gẫy nát, trên đài cao lạnh lẻo ta ngẫng đầu nhìn trăng, môi cong vương nét cười khẽ khàng " Hoàng thượng, người nói đúng, thần thiếp không phải là hoàng hậu tốt! Phu thê một kiếp chỉ có thể đến đây thôi"
Phất áo nhẹ nhàng, hoa nhài tan tác!
Tuyết rơi phũ trắng, âm dương cách biệt, cỡ sao hồn ta vẫn mãi quẩn quanh nơi này?!
Từ ngày ta tử tận, hoàng thượng càng lãnh tâm lãnh tính không hề biết cười. Hồn ta day dưa bên người khó siêu phải chăng là do chấp niệm Dung Âm đối với người quá lớn, không cam lòng sao?! Ta thở dài đứng bên cạnh hoàng thượng đang giữa điện rồng nghe triều thần dâng tấu sớ. Đáy mắt người một mãnh tỉnh mịch tựa như hồ thu phẳng lặng sâu đến không thấy đáy. Hoàng đế giận dữ chén trà trên tay ném rơi xuống đất, vỡ nát.
Giang sơn rộng lớn, đế quân cô độc. Một mình chàng ngồi dưới đêm trăng nhấc chén rượu cay uống cạn. " Hoàng hậu của trẫm, những lúc triếu chính không tốt, không phải nàng sẽ vì trẫm dâng lên tách trà thơm ngát sao?! Thế nhưng nàng sao lại nỡ bỏ trẫm mà đi!"
Trăng vỡ sau mây, trời khuya mịt mù, lời chàng nói khiến lòng ta chua xót!
"Giết!"
Tuyết lại rơi đầy trời, Thuần phi vì hãm hại thất a ca nên hoàng đế ban lệnh tử. Trời đất ảm đạm tuyết trắng đổi màu máu. Đầu óc hỗn loạn ta chợt nhớ đến những hình ảnh trước khi chết. Đêm ấy tuyết cũng rơi đầy trời bi thương như thế, mùi máu tanh nồng từ khóe miệng ta trào dâng đỏ như sắc hoa bỉ ngạn dẫn đến hoàng tuyền. Trong ảo ảnh mờ nhạt long bào phất phơ ánh mắt sương giá ôm lấy thân xác đã lạnh của ta khóc than " Hoàng hậu! Nàng làm gì vậy?! Không được đi! Không có lệnh của trẫm nàng không được rời đi! Nàng vĩnh viễn phải là hoàng hậu của trẫm"
Ta nghẹn ngào ngồi ngây ngẩng trên vọng lâu, hoảng hốt mỉm cười " Thì ra là vậy! Thì ra không phải ta quyến luyến chàng không thể tan biến mà là vì chấp niệm của chàng trói chặc ta trong thâm cung này!"
Ta thở dài, xoay người nén lệ. Chàng là quân, là hoàng đế của ta. Duyên đã tận vẫn phải bên chàng.
Hoa rơi đạm bạc nước chảy lặng thinh, hậu cung trãi qua hai đời hoàng hậu vẫn một mãnh tỉnh mịch không đổi. Đế vương vốn dĩ là kẻ bạc tình. Vậy mà kẻ bạc tình đó hôm nay vào ngày giỗ của ta ở Trường Xuân Tiên Quán lặng thinh. Hoàng Quý Phi Ngụy Gia thị Ngụy Anh Lạc khẽ nhếch môi chất vấn
- Hoàng thượng, lúc sinh tiền ngài đã lợi dụng tiên hoàng hậu. Dùng thế lực Phú Sát gia củng cố địa vị. Đến khi nương nương chết đi, ngài vẫn lợi dụng Người để phô trương thanh thế, loại bỏ triều thần. Ngài còn có thể đứng trước chân dung nương nương mà tỏ ra thương tiếc được sao?!
- Ngụy Anh Lạc, ngươi vốn dĩ là muốn trả thù cho nàng ấy!?
- Phải!
Hoàng đế hé môi cười: - Thân làm hoàng hậu của trẫm chính là bi thương như thế. Đến chết vẫn phải bị trẫm lợi dụng!
Anh Lạc siết chặt vòng tay rời đi. Hoàng đế hững hờ phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm trăng trong mưa tuyết.
- Dung Âm nàng nói xem, mỗi khi đến ngày giỗ của nàng trời lại mưa tuyết không ngừng. Có phải ông trời trước nay đều khóc cùng nàng.
Sẫm chớp rền vàng, hoàng đế lẩm nhẫm
- Ta đã nói nàng phải trốn thật kỹ trong tim ta, đừng để bọn nữ nhân độc ác hay đố kị trong cung biết được, để bọn họ hãm hại nàng. Vì sao lại không nghe trẫm, vì sao vậy?!
Dung mạo tuấn mỹ của hoàng thượng dường như xơ xác, tay cầm bức di thư của ta không ngừng cười. Tiếng cười vang vọng như tiếng khóc!
Năm đó Lệnh Ý Hoàng Quý Phi hoằng, Dưỡng Tâm Điện một góc trời đơn độc, lạnh lẻo ở phía sau phồn hoa. Hôm ấy hoa nhài Trường Xuân Cung héo tàn chết rũ! Hoàng đế lảo đảo lao đến sân Trường Xuân, chàng nâng cánh hoa nhài đã sớm lụi tàn tựa như ôm vào lòng cả đất trời thương nhớ
- Dung Âm! Dung Âm! Nàng đừng đi, đừng rời xa ta!
Đế quân vốn bạc tình! Đế quân vốn vô lệ! Nhưng hoàng đế của ta lại ôm cánh hoa đã chết khóc đến thương tâm. Ta đau xót, lòng như tơ rối ôm lấy mặt người. Chỉ ôm được hư không sương khói
- Hoàng thượng, đừng khóc! Chàng đừng khóc! Nếu có hãy để một mình thần thiếp khóc cho chúng ta! Dung Âm sai rồi. Dung Âm không nên bỏ lại chàng một mình trong thâm cung cô tịch này!
Chàng bật cười, tiếng cười cuồng dại như tiếng khóc " Phu quân bạc tình, sao nàng có thể chờ mong! Phu quân bạc tình, đành một đời cô độc. Đáng đời ta!"
Hoa tàn mấy độ, chốn hồng trần biết có được tương phùng chăng?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] -ĐẾ QUÂN TÂM - Ảo Ảnh
FanfictionĐồng nhân Diên Hi Công Lược Thể loại: Ngôn tình, Thanh triều, Trùng sinh, Ngọt, Sủng, Hài Độ dài: Dự kiến 20 chương Dẫn truyện: viết tiếp ngoại truyện Đế Quân Tâm của fic NHẬT KÝ HẬU CUNG PHÚ SÁT. Tính cách nhân vật giữ nguyên chỉ là nói về CP Đế...