Chương 7-1: Hoạn nạn [Thượng]

1K 41 3
                                    

Chương 7-1: Hoạn nạn [Thượng]

"...Hoàng hậu là Hoàng khảo ban cho ta, xuất thân thư lễ danh môn, môn đệ cân xứng với Hoàng thất, sách lập làm Đích Phúc tấn. Tại Đông cung tu thân dưỡng đức, làm tròn nội chức, tuy chúng ta lại không có trải qua nghèo túng khó khăn, nhưng cũng là cùng nhau trải qua những ngày mưa gió...Ta nhìn nước sông Tương, vì cái gì lại để thê tử của ta rời đi trước? Ta nhìn đến Bồng Lai, vì cái gì không thể thông suốt?... Bóng hình nàng ở mãi trong ta, khiến lòng ta bồi hồi da diết. Phi tần lục cung nhiều sao kể xiết, ta nhìn mà chỉ nhớ đến nàng...Hỡi ôi, sầu gì hơn nỗi sầu sinh ly tử biệt, đau gì hơn nỗi đau để mất ái thê, từ nay đằng đẵng cuộc đời ai cùng ta theo bước?"

--trích Thuật Bi Phú--

Năm tháng vô tình cũng như sông nước ở Giang Nam, cứ từ từ chảy miết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm tháng vô tình cũng như sông nước ở Giang Nam, cứ từ từ chảy miết. Dưới bầu trời sao lồng lộng không thể nhìn thấy rõ người thương đang bị dòng nước cuốn trôi đi. Hoàng đế vận hết sức lực cố giành lấy hoàng hậu giữ dòng nước dữ. May mắn đến với hắn, cuối cùng cũng thành công đỡ được nàng lên bờ.

" Dung Âm! Dung Âm!"

Bàn tay nàng lạnh ngắt, cả người mê man bất tỉnh. Làn mưa bụi mịt mờ từ đâu lại kéo đến. Gió thổi, mưa tuôn, nữ nhân nằm trong lòng hắn hơi thở mỗi lúc một yếu ớt.

Trong mê man nàng như nhìn thấy hoàng thành đỏ thẳm, tuyết rơi rợp trời. Tưởng chừng như tuyệt vọng, hoàng đế bi ai gọi tên nàng. " Hoàng hậu! Hoàng hậu! Ai cho nàng chết?! Ai cho phép nàng bỏ trẫm!"... Tiếng nam nhân vang vọng trong mộng mị của nàng, xa xăm tựa hồ như thanh âm du lãng từ kiếp trước. Người gọi nàng vì sao lại da diết, êm dịu như vậy. Ấm nóng! Thứ gì rơi trên gò má nàng lại làm nàng cảm thấy trái tim đau nhói. "Đê vương vô lệ, cớ sao người lại khóc thương ta!". Nàng lờ mờ mở mắt, nam tử ngày thường khí chất vương giả hoàng đế lãnh khốc vô tình lại chân thật ôm nàng thâm tình như nước.

-          Hoàng...hoàng  thượng...

Nghe nàng mấp mấy môi gọi. Hoàng đế nở nụ cười, mừng rở kéo vội nàng vào lòng, ôm gồng, ghi siết, như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ nỗi " Không sao! Không sao! Nàng đừng sợ. Có ta ở đây."

Dung Âm vẫn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Hoằng Lịch ép xuống hôn ngẫu hôn nghiến môi nàng. Hoàng hậu khó thở tay vô lực đánh đánh vào vai hoàng đế. Hắn giật mình đang lúc môi lưỡi quấn quyện cam đành thả ra. 

-          Xin lỗi nàng... đang lúc vui sướng muốn chết ta kìm không nỗi!

-          ...

[Hoàn] -ĐẾ QUÂN TÂM - Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ