Chương 21-1: Đại kết cục [Thượng]

862 23 6
                                    

Chương 21-1: Đại kết cục [Thượng]

" Trời đông lạnh, sương tuyết nhẹ nhàng đọng trên da thấm đẫm vào con tim ta, buốt xót

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Trời đông lạnh, sương tuyết nhẹ nhàng đọng trên da thấm đẫm vào con tim ta, buốt xót. Ta thơ thẩn, như thói quen đưa bàn tay mong chờ một bàn tay khác nắm lấy. Bao nhiêu năm trên bước đường hoàng quyền, tay nàng cũng lạnh vì sương giá hay họa chăng vì lòng người, nhưng khi nắm lấy tay ta chúng trở nên ấm áp đến lạ kì. Thế nhưng tay nàng giờ đây đã không còn nắm lấy tay ta. Phải rồi, ta đã quên mất.. vào ngày tuyết rơi năm ấy tiếng chuông báo tử vang vọng đất trời.

Đông! Đông! Đông! Ngược dòng tuyết đỗ .. biệt ly rồi chẳng được tương phùng!

Ánh trăng vàng mật rót đầy cả đêm tối, làm rơi trên vai ta vài hạt tuyết trên trời. Liệu rằng nàng đang ở trên đó có dõi theo ta chăng?!"

 Liệu rằng nàng đang ở trên đó có dõi theo ta chăng?!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồi thứ nhất: Tâm tư hoàng hậu

Đêm trăng mờ phủ bóng hồng tường thán, bên ngoài chẳng biết là người cung nào đang hát chỉ nghe được nỗi đau đớn đoạn trường

" Tường đó vây quanh Cấm Tử Thành, tình yêu có dừng chân nơi đình viện sâu thẩm? Bức tường ngăn ngoệch ngọac bóng tịnh dương gấp lại giấc mộng xưa lạnh lẽo. Sao biết năm tháng chảy trôi cạn tuổi hoa. Một mình đơn độc trong cánh cửa nặng nề khóa chặt. Tu thân đến hoàn mỹ để làm gì? Mong được cùng người tương ái. Ai xót thương nàng phổ khúc một đời thê lương.. Phù hoa mộng nhất trường!"

Ta ngồi ngẩn ngơ bất chợt hoảng hốt nhớ đến những hình ảnh rời rạc của mình đã chết ở kiếp trước. Thì ra là vậy!

Năm đó bước chân ta nặng nề gieo trên tường đá. Trời cao vời vợi, mây phủ lên trăng, cuối cùng cũng đã hiểu sống trong cung cấm chàng là quân ta là thân. Chàng dù thế nào cũng không phải là phu quân của một mình ta. Duyên đã tận cầu chẳng đặng. Đời này đã không còn sở nguyện thì đành dùng thân mình ôm lấy bóng trăng.

[Hoàn] -ĐẾ QUÂN TÂM - Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ