Chương 7-2: Hoạn nạn [Hạ]

906 46 15
                                    

Chương 7-2: Hoạn nạn [Hạ]

"Ngày tàn tịch dương như lữa đỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ngày tàn tịch dương như lữa đỏ... Lữa đỏ thiêu rụi Trường Xuân Cung, cũng thiêu rụi trái tim ta thành tro tàn.

Ta tĩnh lặng sãi bước đến vọng lâu. Bậc thang dẫn đến vọng lâu cũng thật dài, như bậc thang ở Càn Thanh Cung, làm ta chợt nhớ đến ngày ta trở thành hoàng hậu của chàng.

Tân đế đăng cơ, chọn ngày cát tường sắc phong ta làm nguyên phối hoàng hậu. Hôm đó ta bận triều bào phượng hoàng chậm rãi lặng lẽ bước lên từng bậc thang tiến về phía chàng. Mỗi bước đi là dần từ bỏ tự do, từ bỏ chính mình. Hoàng đế của ta trong hoàng bào thêu đầu rồng đứng trên bậc cao nhất ba phần tôn quý, bảy phần uy nghi. Bước đến bậc cuối cùng ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay chàng, mười ngón tay siết chặt, cảm nhận hơi ấm từ ngón tay chàng, dịu dàng nở nụ cười " Hoàng thượng, từ nay thần thiếp là hoàng hậu của người sẽ không để người cô độc một mình!". Lúc đó chàng đứng ngược nắng, ta không rõ sắc mặt chàng thế nào.

Hồi ức thoáng qua trong chốc lát, ta ưu thương đứng trên vọng lâu. Gió lao xao, định viện u tịch, ta trong trung y trắng, suối tóc chẳng vấn như không còn níu giữ duyên phận phu thê. Mĩm cười dưới mãnh trăng tàn, áo lụa loạn bay, đời người chỉ một đoạn cuối cùng.

Khi thời khắc sinh mệnh dần trôi đi, bóng hoàng bào xuất hiện. Chàng cũng như năm đó ba phần tôn quý, bảy phần uy nghi, mười ngón tay siết chặt vướt vít níu lấy bàn tay sắp lạnh của ta. Chàng đứng ngược trăng, ta lại không rõ sắc mặt của hoàng đế. Dường như dưới đáy mắt thiên tử vừa thoáng qua một tia kinh hoàng cùng bi thương vô hạn, ta trong cơn hấp hối đã không còn thấy rõ nữa, chỉ nghe quanh quẩn lời nói " Hoàng hậu! Nàng là hoàng hậu của ta...sao nỡ nhẫn tâm để ta cô độc một mình?!"

Nụ cười trên môi ta vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, có điều máu đỏ cũng đã tràn lan theo sinh mệnh dần trôi xa!"

Nụ cười trên môi ta vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, có điều máu đỏ cũng đã tràn lan theo sinh mệnh dần trôi xa!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hoàn] -ĐẾ QUÂN TÂM - Ảo ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ