Màu trời hoàng hôn chiếu lên vạn vật khiến chúng trở nên thật lung linh và huyền ảo, chiếu cái ánh sáng màu cam đỏ lên mọi vật khiến chúng trở nên lãng mạn hơn. Khảm nên nền trời bồ công anh là từng ngọn gió nhẹ nhàng mơn mởn của chiều tà.
Nhưng trong khung cảnh lãng mạn ấy thật không hợp với khung cảnh nói chuyện đầy sát khí này.
Tiêu Dạ Thần đứng đối diện với một cô gái. Bộ vest đen trên người làm tăng khí chất bất phàm của anh. Con ngươi thâm trầm đầy lạnh lẽo. Cả người như tỏa ra một lớp băng mỏng. Con người này tựa như sinh ra đã được tạo hóa cưng chiều để có thể sinh ra lệ khí như vậy. Trầm mà không hãi, lạnh tựa núi băng.
" Hàn Hy Tuyết cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì. Không phải đơn thuần chỉ là thưởng thức cảnh đẹp chứ. Hửm" tiếng cuối cùng được anh nhấn mạnh khiến cho Hàn Hy Tuyết chợt rùng mình.
Cô cười gượng đáp." Đúng"
" Vậy nói đi, tôi hiện giờ đang rất bận" anh vừa nói mắt vừa để tâm vào chiếc đồng hồ trên tay. Di nhi của anh đang đợi anh mua bánh về cho cô. Cũng đã qua giờ ăn chiều, liệu cô có đói không. Cô đã ăn gì chưa hay vẫn đợi anh trở về. Càng nghĩ đến đó anh lại càng không kiên nhẫn.
" Anh bận sao. Bận trở về với cô ta sao" cô chua chát nói. Cô luôn lo lắng chăm sóc cho anh mà anh chưa một lần để ý đến cô. Anh chỉ luôn lo lắng cho cô ấy, người anh đặt mọi sự quan tâm.
" Có liên quan đến cô sao. Hàn tiểu thư" Anh luôn như vậy, luôn lạnh lùng như vậy với cô. Tim của cô đã bị tổn thương rất nhiều vì anh rồi. Cô thật không biết mình có để chống cự đến khi nào nữa.
Lòng cô trở nên chua chát. Thê lương nói." Anh đã bao giờ yêu em chưa?" Lời cô tựa như câu hỏi nhưng trong lòng vẫn tự mặc niệm mong anh hãy nói là anh yêu cô. Dù chỉ là lời nói dối cũng được. Cô luôn hèn mọn cầu cạnh tình yêu của anh. Nên hôm nay cô đang trông đợi điều gì. Chờ đợi lời yêu từ anh sao. Cô mong là như vậy, cô mong anh hãy nhìn ra sự chật vật của cô mà hãy nói là là anh yêu cô. Dù cho cô biết đó chỉ là một lời dối lòng.
Nhưng dường như anh không thấy dáng vẻ đó của cô. Trong bờ môi bạc mỏng nhả ra một câu.
" Không bao giờ xảy ra" lời của anh tuyệt tình như thế, cắt đứt mọi niềm hy vọng của cô. Thế giới của cô như vì một câu nói của anh mà sụp đổ. Lòng cô nguội lạnh. Tiếng cười thê lương bật ra từ miệng cô. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giết chết tim em, cảm giác đơn phương 15 năm cuối cùng cũng vì sự lạnh lùng của anh mà chết lặng. 15 năm cô yêu anh, cảm giác như cắt từng miếng thịt đưa ra giờ đây đã kết thúc. Cô có thể buông tay mà đi không còn vướng bận gì nữa.
Cảm ơn anh. Thần thật cảm ơn anh. Cảm ơn vì cho em biết yêu là thế nào và cho em biết khi đã yêu là đau thế nào.
Trái tim cô đã lạnh ngắt, mỉm cười nhìn anh.
" Anh có nhớ nơi đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau hay không"Màu cam hắt lên khuôn mặt cô càng trở nên chói lóa nhu hòa, ánh mắt cô buồn bã, bên môi vẫn nở nụ cười dịu nhưng trong lòng đã đắng chát.
Quả thật yêu một người không yêu mình đúng là cay đắng.
" Làn đầu gặp" anh lặp lại lời cô bên trong lời nói còn chứa rất nhiều nghi vấn. Trong trí nhớ của anh ngày đầu hai người gặp nhau là ngày anh vừa trở về nước. Bộ dáng chua ngoa của cô khi tát Di nhi vẫn hiện hữu trong đầu của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trọng Sinh Chi Nữ Phụ
RomanceTrọng Sinh Chi Nữ Phụ -----------o0o---------- Triệu Hy Tuyết từ khi sinh ra dường như đã định sẵn mình là đứa trẻ bị thần thiên mệnh bỏ rơi. Cuộc sống của cô chính là một màu đen sâu thẳm. Nơi những người như cô tồn tại. Sau khi xuyên không cô nhậ...