Điều đầu tiên Sakura cảm thấy được là bầu trời đương sụp xuống cơ thể mình. Cô như nằm trên đe dưới búa, thân xác muốn vỡ vụn thành từng mảnh.
Sự dịu dàng duy nhất cô cảm nhận được, chính là một hơi ấm nhẹ nhẹ lướt trên cổ mình. Là hơi thở. Cô nhớ đến Cerberus, con ngựa yêu quý của mình, khi cô luyện kiếm mỏi mệt mà nằm vật xuống, nó cũng thường ghé vào cổ cô hít hít.
Cerberus đã bị người ta hất cát vào mắt, rồi cô bị chém chết... Sakura sực tỉnh, choàng mở mắt. Chỉ thấy một màu tuyết trắng trời vần vũ. Cô như người bơi lóp ngóp trên sông, chỉ khác nước này là tuyết, lạnh cóng, ẩm rượt.
Theo phản xạ, cô nhấc tay phải lên, thì thấy tay mình toàn máu. Nhìn cũng quen rồi, có lẽ bị thương ở đâu đó. Nhưng giờ phải đứng dậy. Nằm trong tuyết sẽ bị nhiễm lạnh, vô cùng nguy hiểm.
Cô trở mình thì nhận ra không chỉ có tuyết đè trên mình, mà còn có người nữa. Một cơ thể ấm áp thứ thiệt, hơi ấm nhè nhẹ trên cổ cô chính là của người này. Sakura đẩy người này ra, loạng choạng trở dậy. Vạt váy dài thượt suýt thì làm cô ngã dập mặt. Sakura ngơ ngác nhìn. Trang phục đỏ rực, thêu dây kết, mây vàng, cầu Ô Thước, đôi chim hỷ tước hay uyên ương gì đó. Cô lúng túng sờ loạn bản thân; da đã trở nên trắng muốt, bàn tay không một vết chai, ngực chỉ được che bằng lớp yếm. Đầu tóc tán loạn, sờ lên có thể thấy trang sức rủ dài.
Sakura hoang mang hết cỡ, chắc chắn cô đã bị Lang Vương chém bay đầu rồi mà, chết đi còn sống lại được sao ta ơi? Hay đây là địa ngục? Đến địa ngục có cần phải ăn mặc như cô dâu vầy sao? Tầm mắt đưa tới người đàn ông còn nằm sấp trên tuyết kia, phục trang anh ta tương đối bình thường, nhưng đi đôi hài đỏ thêu long phụng. Máu trên tay cô chính là từ hông người này mà ra. Sakura lay gọi anh ta dậy, nhưng không nhận được phản hồi gì dù chỉ một cái nhích tay. Cô lấy hết sức bình sinh lật người anh ta lên.
Có lẽ đây thực sự là địa ngục. Bởi người đó có khuôn mặt của Lang Vương. Cô gạt tuyết còn vương trên khuôn mặt đó hòng tìm sự khác biệt; nhưng thực ra cũng chẳng cần làm thế vì tuyết tan rất mau. Hoàn toàn là Lang Vương. Không...chính là Lang Vương. Cô nghẹt thở, rồi lại thấy một cơn buồn nôn xốc lên từ dạ dày. Khuôn mặt này không thể lẫn đi đâu được, ký ức cuối cùng còn lưu ảnh mạnh mẽ. Hắn đã giết cô. Đoạt Rukia. Sakura giận dữ, rồi thấy nực cười. Cô vục tay xuống tuyết, sờ mò tìm được một cục đá lớn. Cô giơ nó lên cao bằng cả hai tay, nhìn chăm chăm vào kẻ đã hạ sát mình. Lúc ngủ có vẻ ai cũng hiền. Nhưng không có hiền hay ác, đúng hay sai. Natra đã bảo vậy. Chỉ có ta giết ngươi hay ngươi giết ta mà thôi.
Ngay khi cô định xuống tay, thì hắn mở mắt. Lập tức hắn tóm chân Sakura kéo mạnh, khiến cô ngã ngửa về sau, hòn đá cứ thế trượt khỏi tay cô.
Lang Vương gượng dậy. Hắn sờ sờ hông mình, máu đã thấm qua mấy lớp quần áo. Sakura loạng choạng đứng dậy, đã bị hắn chộp lấy cổ tay, nhìn với đôi mắt rét lạnh:
- Giết tôi lúc này, đùa sao... Bọn chúng nhắm vào cô, tìm thấy cô giữa trời tuyết này có gì là khó.
Đoạn buông tay cô ra, đi lên dốc. Sakura đứng trân. Dường như hắn đang nói chuyện với một người khác, cô nghe vào không hiểu chuyện gì. Chứ lý nào trông thấy Tinh Vương, mà không một phen sống mái. Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy mỏi mệt, giọng đã ôn hòa hơn.
- Đi thôi.
Sakura mông lung cất bước theo. Có lẽ thể xác này không phải của cô rồi, ừ mà đúng vậy, da trắng mượt hơn nhiều, không còn sẹo và vết chai cầm kiếm nữa. Cô đầy thắc mắc, nhưng khi nghĩ lại chỉ một kẻ duy nhất ở đây có thể hỏi được, lại nhịn xuống. Họ lầm lũi đi dọc hướng lên dốc núi. Mặt trời nghiêng nghiêng, đã quá trưa rồi. Chợt Sakura nhìn thấy bên tay trái họ, có cái gì đó trắng trắng chuyển động. Theo phản xạ, cô nhìn qua kẻ đồng hành duy nhất, thấy hắn cũng đương vội vã quay về phía mình. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng thốt lên:
- Cẩn thận!
Hắn kéo ngã Sakura, ngay lúc đó mũi tên cắm phập xuống nơi hắn vừa đứng, cũng là nơi cô sẽ bước tới theo như tốc độ thông thường. Hắn kéo cô chạy. Những mũi tên dừng trong thoáng chốc, rồi hắn cũng dừng lại.
Họ đương bị vây quanh bởi ba bạch y nhân. Chúng để cung ra sau lưng, rút kiếm. Sakura và Lang Vương áp lưng vào nhau. Cô liếc thấy Lang Vương chỉ còn chuôi kiếm buộc với thắt lưng, còn chính mình tay không tấc sắt.
- Anh không còn vũ khí nào hay sao hả?
- Chắc lúc tuyết lở bị trôi đi rồi. Cô cứ đứng sau lưng tôi, tôi sẽ không để cô chết đâu.
Những lời sau khiến Sakura giật mình. Đùa sao, nếu biết cô là ai, hai người ở chung dưới một bầu trời mới lạ. Nhưng trong giây phút này, cô sinh cảm giác tin tưởng Lang Vương chút chút. Lang Vương giật chuôi kiếm ra, Sakura rút trâm cài tóc làm vũ khí.
Ba bạch y nhân không nói lời nào, siết chặt vòng vây, một người trước mặt cô, hai người trước mặt hắn. Chiếc trâm vàng vậy mà rất mỏng manh, chỉ có thể làm lệch đường kiếm để thủ thế. Lang Vương dùng chuôi kiếm như một cây gậy ngắn, vừa thủ vừa công trước những đòn đánh liên tục của hai bạch y nhân. Hắn chớp lấy sự kết hợp lệch lạc giữa hai kẻ đó, đánh bay kiếm một tên. Sakura nhoài người qua chộp lấy kiếm. Một kẻ xông thẳng về phía cô, cô chĩa mũi kiếm lên, sẵn sàng đối đầu, thì nghe đinh một tiếng. Kẻ đó đã bị quật ngã, Lang Vương đến giật lấy kiếm trên tay, lại đưa chuôi kiếm.
- Đồ ngốc, đừng tùy tiện, vũ khí nặng thế này cô cầm không đặng.
Nói rồi vạt kiếm vù vù, một kẻ nữa bị xẻ chéo ngực, ngã xuống. Tên cuối cùng vội vàng chạy biến. Sakura định đuổi theo, thì Lang Vương khuỵu xuống. Xem chừng vết thương đã tệ lắm rồi. Nhưng không loại trừ tên kia chạy để tìm thêm đồng bọn hỗ trợ. Sakura cởi bỏ hỷ phục, vắt lên một cành cây. Bên trong là một bộ quần áo chần bông màu xám. Cô thấy tức cười thay. Hỷ phục đỏ đẹp đẽ mượt mà đó như thân thể cô hiện giờ vậy, nhưng bên trong là linh hồn của một kẻ đã chết rồi. Lấy tay Lang Vương khoác lên vai mình, cô gồng cứng người.
- Đi thôi.
Họ chậm rãi liêu xiêu di chuyển giữa trời tuyết vần vũ, không biết đâu là đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhân
РазноеVong nhân có hai nghĩa. Thứ nhất là, chỉ người đã chết. Thứ hai là, chỉ người đi xa xứ tha hương. Sakura Kinomoto trong chớp mắt cuối cùng chỉ toàn nghĩ đến những người phụ nữ mảnh mai yếu đuối đương ngóng đợi mình ở...