13. Tự chung

148 20 0
                                    

Sáng hôm sau, Sakura mang theo vải, nước, rượu, nến, bỏng gạo và muối, đến ngôi mộ lẻ loi.

Phu xe ngựa giúp cô đào mộ lên. Ngay khi mặt chiếu lộ ra, cô bảo ông ta rời đi.

Khi người Nguyệt Quốc chết, người ta đặt bỏng gạo cùng muối vào miệng xác chết, dùng vải nhúng rượu phủ quanh người rồi đem chôn xuống. Sakura chật vật đào quanh xác, một mùi khó tả xộc lên. Cô kéo manh chiếu lên, nhưng nhanh chóng bị tuột đi. Manh chiếu đã tã ra trong thời gian bị quấn quanh xác người.

Cô lật mảnh chiếu phía trên. Cái xác không còn hình thù gì nữa. Da thịt đương bị phân hủy và chảy nhẹt ra, dính vào chiếu thành một khoảng đậm màu. Một vài con bọ chạy túa đi, còn lũ giòi vẫn làm việc tích cực. Sakura đưa tay che cảm giác lợm họng.

Chết là thế này đây.

Cô cũng sớm biết rồi mình sẽ chết. Tinh Vương là một chức vị đã từ rất lâu rồi - cụ cố của cô vì có công lớn với Tiên Hoàng, nên mới được ban. Chức vụ này được phép truyền đời, miễn là dòng họ Kinomoto có người nối dõi. Nhưng vì lâu đời như vậy, nên Thái Thượng Hoàng lo sợ Tinh Vương cấu kết làm phản, điều đi trấn giữ biên ải Rukia. Kéo giãn những quan hệ của dòng họ Kinomoto, đồng thời tìm cách triệt tiêu binh quyền của Tinh Vương. Nếu Tinh Vương chết trên chiến trận mà không có con nối dõi thì mọi chuyện xem như đơn giản.

Người nối dõi của dòng họ Kinomoto đã chết rồi, cô chỉ là một kẻ giả trá, làm thế nào cũng không kết hôn, sinh con được. Binh phù của Tinh Vương sẽ theo cô xuống mồ, tốt nhất không ai nên mang gánh nặng này cả.

Sakura nhón tay kéo chiếc giày bên phải ra. Cô nghe tiếng xương rắc rắc bên trong, nhưng phải kéo mạnh thì lớp sáp mỡ từ thi thể mới bung khỏi giày. Sakura đập vỡ bầu rượu, dùng mảnh sứ vỡ cắt đế giày ra.

Binh phù tuột khỏi đế giày. Nó chỉ là một mảnh kim loại đúc hai chữ "Tinh Nguyệt" theo thể triện. Cô quấn vải vào binh phù, ném chiếc giày rách cùng bỏng gạo và muối xuống rồi vùi đất lại. Xong xuôi, cô rửa tay, rồi gọi người phu xe ngựa tới đắp mộ lại.

Bỏng gạo và muối nghe nói để người chết rải ở đường xuống suối vàng, sau này còn biết theo dấu quay lại thăm người thân chốn nhân gian. Chết rồi còn có thể quay lại sao? Cô chợt nghĩ đến em gái mình. Nó còn biết quay lại thăm nhà không?

- Tiểu thư Sakura?

Cô bừng tỉnh, sờ tay lên má, thấy nhòe nhoẹt nước.

- Tôi nghe nói lần trước tiểu thư đến thăm mộ mà không khóc tiếng nào, cứ nghĩ tiểu thư là người lạnh lùng. Nhưng có lẽ tiểu thư đã kìm nén rất lâu rồi. Tôi xuống trước, tiểu thư cứ tự nhiên, ở lại lâu một chút cũng được.

Người phu xe xếp cuốc xẻng lại, vác lên vai, đi xuống dốc. Sakura lững thững theo sau. Cô không thiết tha ở lại. Đây chỉ là một cái xác tàn rữa vừa quen thân vừa xa lạ. Gió lạnh thổi những hàng cây xao xác. Sakura ngẩng mặt, cảm thấy nước mắt khô se lại trên má mình.

Cô tới tìm Wei ở quán trà Khổng Tước, cho ông ta xem binh phù. Wei cầm lên xem xét kỹ lưỡng, rồi toan quỳ xuống. Sakura đỡ ông lại.

- Tôi...xin đừng quỳ, tôi không có ý gì, chỉ muốn biết chút thông tin mà thôi.

- Vâng, Tinh Vương, xin người cứ nói.

- Mẹ tôi đang ở đâu? Hoàng tử Touya hiện như thế nào?

- Mẫu nữ Nadeshiko hiện đã rời khỏi nhà chính tại Tomoeda, đến đâu thì tôi sẽ cho người thu thập thông tin. Touya vẫn đang mất tích.

- Mất tích? Từ khi nào? - Cô bàng hoàng.

- Từ một tháng nay vẫn chưa trở lại, thưa ngài. Quân đội vẫn đang tìm kiếm hoàng tử.

- Ra vậy... - Sakura thừ người. Cô dợm bước đi, thì Wei gọi lại.

- Ngài biết đấy, chúng tôi là bên chuyên trao đổi thông tin. Gần đây, rất nhiều người đang tìm kiếm binh phù này. Ví như Yukito, hoặc chính đồng đội Tinh Vương cũ. Nên xin phép ngài?

Chân cô như đeo ngàn tấn chì. Xin phép hay không có nghĩa lý gì với quán trà Khổng Tước đâu? Dù thế nào thì chuyện này cũng sẽ phát tán. Dù thế nào đi nữa...

- Vậy...ông có thể nói rằng người thừa kế Tinh Vương đã xuất hiện. Giờ tôi xin cảm ơn, và cáo từ.

Sakura rời khỏi quán trà. Toàn thân cô bủn rủn và rệu rã. Mảnh binh phù cất trong yếm truyền cái lạnh qua từng nhịp thở. Chiếc xe ngựa lọc cọc di chuyển về hướng Lang Gia.

Cô thấy mình mặc giá y, thối rữa và nhũn nhoét giòi bọ bên trong xe hoa, bên ngoài toàn là yêu quái quỷ ma gào thét khóc cười. Con đường mịt mờ càng đi càng đỏ ngầu lên, như thể dẫn vào trong một ổ nham thạch hun hút. Cô không thể nhúc nhích. Phía bên kia con đường có một bóng người lờ mờ chờ đợi, cô biết, đó là hôn phu mà mình phải gả.

Chiếc xe ngựa xóc lên, và Sakura bừng tỉnh giấc.

- Tiểu thư, đến Lang Gia rồi.

Ngày mai, cô sẽ chính thức lên xe hoa.

Như trong giấc mộng.

[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ