10. Tóc người đã chết

161 20 0
                                    

Chiều tối hôm đó, Nagisa nói với cô Lang Vương đã trở lại. Vết thương chưa lành và phải hoàn toàn nằm tĩnh dưỡng, nhưng đã tỉnh táo rồi, đang ở nhà chính, nếu cô lo lắng, có thể qua xem. Sakura nghe vậy, cởi áo khoác từng lớp, bảo Nagisa chuẩn bị nước tắm cho mình.

Từ khi sống lại, cô vẫn không thể hiểu nổi. Vì sao hắn che chở mình trước bão tuyết? Vì sao hắn lại bảo vệ mình dưới lưỡi kiếm của những tên bạch y nhân kia? Vì sao hắn lại để mình chạy đi khi bản thân còn nguy hiểm? Vì sao hắn lại chôn xác mình ở nơi này?

Lang Vương chính là dấu hỏi lớn nhất mắc ngang cổ họng cô. Cảm thấy đến cả giãy dụa cũng vô ích, cô chỉ biết xuôi theo mà chìm dần vào.

Sakura vùi mặt xuống nước, từ từ thở ra, thấy lòng mình tĩnh lặng được đôi chút.

- Tiểu thư, Lang Vương cho mời người.

Cô đứng ào dậy, ho sặc sụa. Tránh đông tránh tây cũng không tránh nổi. Đầu óc cô cứ trôi như những cánh hoa cúc lềnh bềnh quanh quẩn trong bồn, mặc cho Nagisa phủ từng lớp y phục lên mình.

Không như Sakura nghĩ, nhà chính chỉ có vài người, đều là những gương mặt quen thuộc. Có Yelan, Ryuuoh, Souma, hai thư đồng và một thanh niên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dài mảnh, có nét sắc sảo lạnh lùng. Không khí có vẻ khá căng thẳng, cô vừa bước lên bậc tam cấp đầu tiên liền bị một ánh mắt tức giận từ người thanh niên ném tới, là ánh mắt có thể một nhát xả đôi người khác. Lang Vương vẫy tay, mọi người liền tản ra, nhà chính chỉ còn lại hai người họ.

Lang Vương còn nhợt nhạt, nhưng dù gì vẫn ổn hơn khi bị lôi ra từ cái hang tuyết phủ kia. Hắn gắng tỏ ra bình thản nhưng những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán đã tố cáo vết thương đương nhói từng hồi. "Tóc đẹp đấy". Hắn ngỏ lời. Cô bất giác đưa tay vuốt những cọng tóc ngắn ngủn.

Nhưng vấn đề giữa họ đâu phải là tóc đẹp hay không?

"Có giống không?"

Cái đầu ngươi đã mang từ Rukia về đây chôn đó.

"Quả là song sinh nhỉ." Hắn đáp lưng chừng. Cả hai nhìn xoáy vào nhau, trong giây lát, cô như thể trở lại chiến trường tàn khốc hôm ấy, cả người nóng bừng. Nhưng tất cả những gì Sakura có thể làm chỉ là nắm chặt tay lại, để móng hằn dấu lên lòng bàn tay trắng xinh của mình.

"Dù sao cũng rất cảm ơn cô đã quay lại... Tôi không ngờ đấy."

Nếu lúc đó biết ta là ai, ta sẽ không quay lại. Nhưng...làm gì có nếu như. Hắn cũng đã nói nhẹ như không vậy rồi, Sakura cảm thấy mình trở thành một kẻ khó chịu vô cớ. Cô đáp không có gì. Syaoran đưa tay vỗ nhẹ xuống giường, ý bảo cô ngồi xuống.

"Sakura Amamiya?"

"Phải."

"Chắc cô cũng biết rồi, nhưng chính thức giới thiệu vẫn hơn, tôi là Syaoran."

"Hiện giờ...anh thế nào?"

"Bị thương, rạn xương sườn. May mà lục phủ ngũ tạng không sao. Lúc tôi chưa tỉnh dậy, cô đã phải chịu ủy khuất rồi."

"Ủy khuất lớn nhất là kết hôn với anh rồi, còn gì có thể lớn hơn nữa chứ."

Nhưng Syaoran không cáu giận một chút nào. Giọng hắn vẫn đều đều. "Tôi phải tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa, sau đó chúng ta sẽ bái đường. Ban nãy tôi đã phân phó mọi người chuẩn bị hôn lễ rồi, cô cùng Souma đi mua đồ cho mình."

"Vì sao anh lại chấp thuận cuộc hôn nhân này như vậy?" Sakura thở ra một tiếng dài cả thế kỷ. Hắn không đáp mà nhìn ra cửa thật lâu như thể có bóng hình ai ngoài đó vậy, nhưng không, bên ngoài chỉ thấy hun hút gió rét thét gào.

"Sakura, cô không phục, mọi người không phục, nhưng chúng ta vẫn phải kết hôn thôi. Biết làm sao được" Hắn trả lời vòng vo một hồi, vẫn không câu nào đúng điều cô muốn hỏi.

"Kẻ muốn sát hại chúng ta thì sao đây?"

"Tôi đã giao việc này cho Yue rồi. Có manh mối gì cậu ấy sẽ báo cho tôi hay."

Sakura nhìn hắn chằm chặp. "Anh nghĩ tôi không cần quan tâm đến những việc này hay sao? Sao lại trả lời tránh né như vậy?"

"Cô...chỉ là một cô gái." Syaoran nhìn xuống cuối giường, "Xin đừng hỏi thêm những chuyện này, Sakura. Càng biết nhiều, càng nguy hiểm mà thôi."

Cô chỉ là một cô gái. Chính thái độ này của hắn khiến cô nghẹt thở. Là khi đương giương gươm giáo về phía hắn, thì đối phương lại đáp trả bằng một cọng lông vũ phớt qua tim. Khổ hơn nữa, chính cô lại bị sự bảo vệ dịu dàng ấy đánh bại.

Sakura vuốt mái tóc ngắn cũn. Điều này một lần nữa nhắc cô nhớ rằng mình từng là ai.

Sakura Kinomoto sẽ không bao giờ quay lưng lại với chuyện này.

Và để tìm được chân nguyên của việc này, điều thứ nhất và tiên quyết, là phải tìm được Kujaku.

[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ