5. Mỹ nhân trong lu

188 26 1
                                    

Bởi tình hình nguy cấp không thể di chuyển bệnh nhân quá xa, Lang Vương được đưa về doanh trại. Lá mà Sakura nhai nát đắp vào vết thương không thể cầm máu, nhưng mặt khác lại giữ cho hắn không bị nhiễm trùng, khiến cơn sốt thuyên giảm, cũng xem như là áo rách gặp chiếu manh.

Ryuoh tạm thời sắp xếp cô ở lại một góc doanh trại. "Cô..." cậu ta xoa xoa mi tâm "...tên gì ấy nhỉ, tạm thời ở đây, nếu Syaoran tỉnh lại sẽ cùng đưa cô tới kinh thành, hoặc hai ngày sau sẽ có người đến đón". Sakura cầm chăn và bát được phát cho, phần nào cảm thấy mình như trở lại quãng thời gian trong quân doanh Nguyệt Quốc.

Lính của Ryuoh rất quy củ, không quấy rầy cô lấy một lời, hỏi gì đáp nấy. Họ nhìn Sakura bằng ánh mắt tò mò, phần thì không quan tâm, phần thì ghét bỏ.

Lang Vương vẫn bất tỉnh nhân sự. Khi đưa ra khỏi hang, hắn chỉ uống được một chút cháo, chính xác là bị đổ cháo vào họng rồi sặc ra. Họ quấn chăn nhưng người hắn vẫn lạnh băng, hơi thở gần như không còn nữa. Nhưng hắn còn sống, cứ vậy mà gắng gượng cho tới giờ. Dùng đầu gối cũng nghĩ được, lính của Ryuoh cho rằng vì cô nên chủ tướng của họ mới bị thương nặng đến thế. Sakura cũng chẳng thể trần tình điều gì. Dường như đó chính là sự thật.

Tới giờ ăn, Sakura định cầm bát ra xếp hàng cùng các tướng sĩ, thì Ryuoh đưa nửa củ khoai, cơm cùng một ít thịt qua. Cô nhìn cậu ta có phần kinh ngạc. Ryuoh gãi gãi mũi. "Cơm quân doanh sơ sài, xin thứ lỗi."

Sakura lắc rồi gật, bảo như vậy là tốt lắm rồi. Cậu ta lại chỉ, phía sau lán có một lu nước, mặt cô bẩn, có thể dùng nước rửa. Sakura sờ lên mặt mình, những ngón tay rít và nhớp; cũng phải, vật lộn từ hôm qua tới giờ; chỉ vì cô sống trong quân doanh lâu quá nên không để ý, chứ như các cô gái khác, có lẽ đã giãy nảy lên. Các cô gái khác... cũng không chịu ăn cơm quân doanh, cũng không chịu ở lán quân doanh.

Giờ cô cũng là một cô gái rồi, nên để ý những chuyện này hơn nhỉ.

Cô ăn một mình trong lán, bên ngoài đầy tiếng nói chuyện rôm rả của lính Lang Vương. Sakura thoáng thấy cô đơn, cô nghĩ về mẹ và em gái ở nhà.

Cô đã chết bao lâu rồi? Mẹ cô hẳn là đau lòng lắm. Mọi người xung quanh đều kỳ vọng và cư xử nghiêm khắc với cô, chỉ có mẹ Nadeshiko lúc nào cũng dịu dàng. Cô có đôi chút yên tâm, trận chiến diễn ra và Nguyệt Quốc thua, nhưng mẹ trong kinh thành, hẳn cũng không ảnh hưởng gì cho lắm. Dù không còn Tinh Vương nữa, nhưng Touya rất có hảo cảm với gia đình họ, hy vọng sẽ bảo bọc được. Nếu không thể bảo bọc, có lẽ cũng có một chỉ dụ, đưa họ đến nơi an toàn, cấp một ít vàng, sống một cuộc sống khác. Nhưng mà thật lo cho em gái cô, lâu nay được lót trong nhung lụa, có thích ứng hay không? Em ấy thật yếu đuối, bị bắt nạt thì làm thế nào?

Còn có thể gặp lại gia đình mình hay không? Họ có tin nổi mình đã sống lại dưới một thân xác khác hay không?

Sakura nhìn xuống chân, đôi hài đỏ đã nhem nhuốc cả. Cô cười lên một tràng dài.

Sống lại trong một cơ thể hoàng hoa khuê nữ, còn sắp kết phu thê. Kết với ai không kết, kết với kẻ địch của mình. 

Nếu như giết hắn, rồi trở về...

Sakura nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn về lều lớn nhất, có bóng của các y sĩ in lên lều. Hắn hiện chỉ còn chút hơi thở, đến quẫy mình cũng không thể. Nhưng cô lại lắc đầu, hành sự trong quân doanh này có khác gì tuyên án tử lần nữa cho mình đâu, chưa kịp đến gần đã bị trói lại quẳng vào tù rồi. Lúc chỉ có hai người, quyết đoán một chút có phải tốt hơn không. Dưới ánh trăng tròn, cô lần ra sau, quả có lu nước. Nhìn hình bóng mình phản chiếu trong lu, thật là thảm, máu đất lẫn lộn chẳng rõ mặt mũi nữa, tóc xổ ra như quái vật; Ryuoh nhắc nhở thật quá tế nhị, đáng lẽ phải cầm chậu tạt thẳng lên mặt. Sakura vốc nước lên mặt mấy lượt mới dần thấy làn da trắng nõn hiện ra. Cô gái này quả là mỹ nhân, vầng trán cao, lông mi dài mượt, má hồng hây hây, chiếc cằm xinh xẻo.... Đợi nước trong lu lặng bớt, Sakura soi lại một lần nữa.

Rồi cứ vậy mà kinh hãi hét lên.

P/s: Vậy là Sakura đã biết mình giờ là ai rồi (/◕ヮ◕)/ sau này cũng dễ xưng hô hơn.

[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ