Souma là người duy nhất đi theo Sakura và Yelan. Ngồi trong xe ngựa, vậy mà Sakura đổ mồ hôi lạnh. Cô liếc qua khe rèm cửa thi thoảng phất lên theo gió, thấy càng đi càng thưa thớt nhà dân hơn.
Yelan đưa cô một hộp mứt gừng ăn cho ấm người, nhưng Sakura cứ cầm mãi. Cô gắng lắng nghe xem bao nhiêu người đương đi theo xe ngựa này, nhưng không thấy gì, có lẽ không có ai, cũng có lẽ cơ thể này chưa có đủ lực để làm vậy. Mà cũng không cần ai, Souma động tay thôi là đủ để cô chầu trời rồi. Yelan cứ bình thản nhấm nháp mứt gừng. Sakura căng như dây đàn. Souma ngồi im ắng một góc, dùng chủy thủ gọt đẽo một cành cây nào đó, mỗi lần hạ dao xuống đều khiến Sakura sởn da gà.
Đi mãi đi mãi rồi xe cũng dừng lại. Souma nhảy phắt xuống đỡ bà Yelan. Họ thở ra từng đợt khói trắng. Sakura nhìn quanh, đây là một sườn dốc, có bậc thang dẫn lên. Hai bên bậc thang đều là rừng, cô nghĩ có thể trốn khỏi song nguyệt diệp của Souma - ám khí này bay theo đường vòng, khá khó kiểm soát ở nơi nhiều chướng ngại.
Yelan xoa tay, cởi áo choàng bỏ lại xe, bước lên bậc đá, theo sau là Sakura, rồi tới Souma. Ở khoảng cách gần như vậy, thật khó trốn thoát nổi. Cô đương nhìn qua lại để tìm hướng chạy, thì những bậc thang đã kết thúc rồi.
Trước mắt là một vùng đất tương đối phẳng, có lối mòn dẫn tới lăng mộ. Lăng mộ dòng họ Lang Vương như một cái hộp đá vuông khổng lồ, không chạm khắc hình thù, chỉ có hai con chó đá đứng trước cửa, đẽo gọt thô sơ vừa đủ để không lẫn với mèo, thế thôi. Nhưng Yelan phớt lờ lăng mộ lớn đó, bước qua thêm một đoạn nữa, mới thấy có một ngôi mộ lẻ. Ngôi mộ ấy chỉ như một nắm đất trồi lên, cỏ dại đã nhú chồi lấm tấm, trước mộ có bia đá, chén rượu và đĩa đồ ăn gì đó đã hư hỏng không còn ra hình dạng nữa rồi.
Mỗi một bước, Sakura càng gần cái tên của mình hơn. Cho tới khi chắc chắn mình không lầm lẫn, thị giác còn tốt cả, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Yelan. Lần đầu tiên nhìn trực diện đến thế, đôi mắt của bà đen hun hút khó lường.
Chết trên chiến trường là gì? Điều này Sakura rõ hơn ai hết. Lính chết trên chiến trường, xui thì phơi thây đồng nội cho chim cá tới ăn, hên thì được ai đó mang kỷ vật về cho gia đình, còn xác đẩy xuống hố chôn tập thể. Tướng chết trên chiến trường, hên thì được đưa về nhà tử tế, xui thì đầu bêu ba quân, thân ném vào hang hùm ổ sói.
Lang Vương chặt đầu cô, chính là để bêu đầu ba quân, thị uy quần chúng. Sakura bất giác sờ lên cổ, lòng bàn tay ướt đẫm giữa trời đông. Yelan ngồi xuống gạt vài mảnh lá trước bia mộ, giọng bà đều đều:
- Lạ lắm phải không? Anh trai con vậy mà lại ở đây.
Sakura cảm thấy mặt đất dưới chân tròng trành. Khó khăn lắm cô mới thốt lên được vài từ bằng cổ họng khô khốc:
- Là gồm những gì của anh trai tôi?
- Là toàn bộ. Con trai ta đã làm một việc vô tiền khoáng hậu, đưa Sakura Kinomoto, con biết đó, đối với nó là tướng địch, đi chôn cất cạnh lăng mộ dòng họ mình.
- Vì. Sao?
- Ta không biết. Ta chưa bao giờ hiểu được hành vi này. - Yelan đứng dậy, giấu bàn tay gầy vào trong áo cho khỏi lạnh. - Có điều gì đó đã thay đổi trong con trai ta.
Lòng cô lặng ngắt. Nếu là Sakura Amamiya, đứng trước nấm mồ của chị mình, hẳn sẽ đau xót là bao. Nhưng bản thân đứng trước mộ chính mình...và là nấm mộ mà kẻ địch đã đắp cho mình, thật sự khiến tâm tư cô hỗn loạn không biết những tư vị gì. Chính lúc này, Yelan lại nắm lấy tay cô. Nhưng Sakura không ngẩng mặt lên nổi, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào bia mộ, nhẩm đi đọc lại tên mình được khắc bằng nét vuông vắn giản đơn.
- Sakura, ta biết cuộc hôn nhân này thật khó khăn. Cho cả con, và con trai ta cũng thế. Nhưng ta hy vọng con biết, con trai ta thật sự rất coi trọng anh trai con. Hy vọng nhờ vậy con dễ dàng với nó hơn một chút. Kết hôn chính là hai người trở thành đồng đội, áp lưng vào nhau, chiến đấu với những chiến trường khác nhau, bảo vệ lẫn nhau. Là sau này, con trai ta nhờ cậy vào con rất nhiều.
Sakura lặng lẽ rút bàn tay về. Yelan thở dài, con có thể chưa hiểu ngay, nhớ là được rồi. Về thôi.
Suốt cả đường về, không ai nói thêm gì nữa. Meiling đã chờ sẵn ở cửa ra vào, đỡ bà Yelan xuống xe. Sakura lúc này mới níu tay Souma hỏi nhỏ, Lang Gia không định nạp thêm thiếp thất sao? Những lời Yelan nói với cô như là sẽ giao lại toàn bộ cho cô vậy.
Chính lúc này Meilinh quay ngoắt lại:
- Nhà ta chỉ có thê, không có thiếp! Nếu cô không xuất hiện, thì Tomoyo đã...
Yelan chỉ đưa một ánh mắt, Meiling đành ngậm miệng quay đi.
Tomoyo đã. Cô nhẩm lại. Ý của Meiling rõ ràng quá chứ.
Nếu không có cô, Syaoran đã kết hôn với Tomoyo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhân
RandomVong nhân có hai nghĩa. Thứ nhất là, chỉ người đã chết. Thứ hai là, chỉ người đi xa xứ tha hương. Sakura Kinomoto trong chớp mắt cuối cùng chỉ toàn nghĩ đến những người phụ nữ mảnh mai yếu đuối đương ngóng đợi mình ở...