14. Dạ hành minh hôn

197 20 4
                                    

Tối trước khi kết hôn, Sakura không được ngủ. Nagisa cùng Utako lần lượt mặc lên bảy lớp y phục, từ trắng, hồng đến đỏ rực. Đầu đội mũ phượng đính hoa mẫu đơn và ngọc trai, đai thắt thành đuôi dài quét đất. Khăn trùm đầu thêu hoa mẫu đơn và chim uyên ương, viền chỉ vàng, kết ở bốn góc rủ xuống. Nagisa đắp không biết bao nhiêu là phấn, dường như chỉ cần nhíu mày một chút, phấn sẽ rụng thành từng tảng.

Cô bị nhét vào kiệu, khênh ra khỏi cửa. Trong lúc đó, Nagisa xỏ bảy cây kim qua gấu váy, gài hoa, trang sức. Tất cả đều mới tinh tươm. Chỉ trừ đôi giày, chính là đôi giày Sakura đã mang khi tỉnh dậy trên nền tuyết, vài chỗ sợi vải đã xước và tủa ra, nhưng chỉ cần đứng lên sẽ không ai thấy nữa. Cô di di mũi giày, cảm thấy mình mỏi mệt rã rời. Utako từ đâu thảy vào một cái áo lông trắng muốt, nói cô có thể tựa lên ngủ tạm, nhưng đừng nằm thoải mái quá, kẻo hoa cài đầu rớt xuống. Cô vắt chiếc áo lên mé cửa sổ, ngồi dựa vào. Trời hơi lành lạnh, màn sương bắt đầu là là rơi xuống.

Sakura nhắm mắt lại, thiêm thiếp. Cô mơ về những ngón tay búp măng trắng hồng của Amamiya. Con bé rất khéo tay, nó tự cắt khâu vải thừa thành những trang phục cho búp bê, mặc hết bộ này đến bộ khác. Có một hôm, nó khâu một bộ váy đỏ rực cho búp bê sứ, đem đến khoe cô, bảo là hỷ phục.

Touya gần đó nhìn xuống, phì ra một câu: "Đúng là con gái, suốt ngày chơi búp bê."

"Bộ váy rất đẹp đó chứ, tiểu thư Amamiya." Yukito có cái nhìn rất dịu dàng. "Nhưng mà còn thiếu thì phải?"

"Thiếu gì cơ?" Cô hỏi. Đối với Sakura, bộ váy này thật sự quá đẹp rồi, cô chỉ biết cầm kiếm, không để ý đến thời trang. Amamiya cũng ngẩn người.

"Thiếu một chú rể cho búp bê nữa."

"Vậy em về bảo mẹ mua chú rể, sẽ yêu thương búp bê trọn đời."

Tiếng kéo rèm khiến Sakura bừng tỉnh. Có ai đó giơ đèn vào, cô đưa tay che mắt.

"Tiểu thư Tomoyo?" - Nagisa gọi.

Người cầm đèn ghé lại gần, đưa vào trong một hộp sứ. "Tiểu thư Sakura, phiền tiểu thư phải ở đây đến trời sáng...đây ít đồ ăn vặt, mời tiểu thư ăn còn lấy sức để sáng mai làm lễ." Người đó cất giọng trong mát như suối, thánh thót như họa mi. Sakura tỉnh hẳn. Ánh sáng đèn mờ mờ không rõ mặt, nhưng đủ thấy mái tóc dài mềm mượt - là tiên nữ mà cô đã gặp trong quán trà Hổ Phách.

"Cảm ơn tiểu thư Tomoyo..." Cô nhỏ giọng đáp lại. Tomoyo gật đầu rời đi. Nagisa mở hộp sứ, bên trong là bánh nếp hoa vàng và ô mai đào. "Tiểu thư Tomoyo thật chu đáo."

"Người đó là ai?"

"Tiểu thư Tomoyo là nữ tử của huấn quan Daidouji, thanh mai với tướng quân Syaoran. Hiện chúng ta tạm thời ở trong nhà tiểu thư Tomoyo, sáng mai rước dâu từ đây đi."

Xinh đẹp tuyệt trần, thanh mai trúc mã. Vừa vặn lắm.

"Giờ Mão sẽ xuất phát. Trong lúc đó, tiểu thư luôn phải trùm đầu. Khi đến nơi, tướng quân sẽ vén rèm và dẫn tiểu thư tới nhà chính. Chủ hôn hô bái lạy ba lần, bái thiên địa, cao đường, tương bái, tiểu thư làm theo. Rồi cùng tướng quân ngồi đợi mọi người ăn uống, xem kịch, nghe hát. Khoảng chiều tướng quân dẫn tiểu thư qua phòng tân hôn, tiểu thư sẽ ở trong đó, còn tướng quân đi uống rượu đãi khách. Đến tối...à ừm... hai người động phòng..."

Sakura nâng mí mắt nhìn qua. Đôi má của Nagisa ửng hồng, khác hẳn so với vẻ đạo mạo thường ngày.

"Nagisa...em thích ai đó rồi ư?"

"Tiểu thư, người đừng nói bậy..." Nagisa quay đi, lụi hụi với hộp đồ trang điểm. Sakura ngả người vùi vào chiếc áo khoác lông.

"Nhiều thứ phải làm quá...hắn không sao chứ?"

"Ai kia ạ?"

Sakura im lặng không đáp một quãng dài. Nhưng rồi cô cũng thở hắt ra.

"Syaoran...lần trước ta gặp hắn vẫn còn chưa dậy nổi."

"Tướng quân có lẽ sẽ cần trợ giúp một chút, người vẫn chưa khỏe hẳn. Chỉ một ngày thôi, hy vọng không có việc gì."

Sakura lười biếng nhắm mắt lại, thì thấy một chiếc khăn còn hơi ấm phủ lên người mình.

"Ngươi sẽ lạnh đó" Cô cầm khăn đưa vào tay Nagisa. "Ta cũng không quá lạnh đâu, lại đây, chúng ta cùng ghé lên chiếc áo choàng lông này."

"Tiểu thư Sakura thật sự rất dịu dàng" Nagisa đón khăn bằng cả hai tay. "Phu nhân Yelan nói, cuộc hôn nhân này chắc chắn tiểu thư sẽ mang oán hờn, nhưng hy vọng tiểu thư có thể chiếu cố một chút tới tướng quân."

Hai người ghé đầu vào chiếc áo choàng lông. Ở khoảng cách gần như vậy, Sakura có thể cảm nhận được hơi thở của cô bé. Vẻ hiền hoà, hiểu chuyện của cô bé khiến Sakura nhớ đến mẹ mình. Cô bất giác cất giọng xa xôi.

"Ta có thể có được một cuộc đời bình an hay không..."

Đôi mi dài của Nagisa mở ra, chớp nhẹ như cánh bướm. Cặp mắt tím bàng bạc không dám nhìn thẳng vào cô, và những lời Nagisa nói tựa như một tiếng thở dài mênh mông.

"Muộn rồi, tiểu thư..."

[Syaoran Sakura] Niệm niệm vong nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ