[TSCTTSH] Chương 82
4 Người sàm sỡ
Bộ phim 《Tinh Quang》 này có hai tuyến kể chuyện chính, gần như xuyên suốt cả bộ phim không có điểm giao nhau nào, thế nhưng sau khi khán giả xem phim xong sẽ phát hiện, mối tình giữa nhân vật Nhan Tinh do Đinh Thịnh thủ diễn và Chúc Tuyết do Lâm Phỉ thủ diễn tuy rằng ban đầu nhấp nhô thế nhưng cuối cùng lại đến được với nhau. Mà bên kia, Tô Ngọc Quang của Sở Ngôn và Hứa Dịch Thư của Bạch Kỳ Nhiên, tình yêu của bọn họ khởi đầu vô cùng thuận lợi thế nhưng cuối cùng lại trở thành hai người xa lạ.
Bốn người này đều là nhân vật trứ danh cùng thời của Hoa quốc, Nhan Tinh là siêu sao thiên vương, Chúc Tuyết là tiểu thư vọng tộc, Tô Ngọc Quang là họa sỹ trứ danh, Hứa Dịch Thư là công tử hào môn. Trên thực tế, bốn người này lúc sinh tiền cũng không xem như có bao nhiêu quen thuộc, thế nhưng khi bọn họ cùng xuất hiện trong một bộ phim lại khiến người ta không khỏi bất đắc dĩ thở dài.
Như đã nói, Tô Ngọc Quang thật sự rất ngờ nghệch, cậu không muốn rời xa Hứa Dịch Thư là bởi vì trước giờ chưa từng có ai đối xử với cậu tốt như vậy. Cho nên tối đêm đó ở nhà hàng Tinh quang cậu đã giao ra nụ hôn đầu của mình, rồi cũng giao ra thân thể của chính mình. Cậu thậm chí không biết việc này gọi là làm tình, cậu cũng không biết đây rốt cuộc là có chuyện gì, thế nhưng cậu biết bản thân mình rất vui vẻ, bởi vì Hứa Dịch Thư rất vui vẻ.
Về phần Hứa Dịch Thư, người này đã thích Tô Ngọc Quang từ khi nào?
Trong quyển hồi ký 《Ánh sáng duy nhất của đời tôi》, Hứa Dịch Thư vì để miêu tả cuộc tình này đã phung phí biết bao trang giấy, cuối cùng kết luận bằng một câu 'Thích người đó, không cần nguyên nhân, bởi vì người đó đáng giá được yêu bởi bất kỳ ai'. Hàn lão khai quật đoạn lịch sử đã phủ bụi hơn ba trăm năm kia, nghiên cứu rất nhiều ngôn luận của bạn bè Tô Ngọc Quang và Hứa Dịch Thư, cuối cùng phát hiện chân tướng có thể là như thế này ——
Hôm ấy là một buổi tối mùa hè bình thường, khi đó Thủ đô tinh của Hoa quốc vẫn chưa chú trọng bảo vệ sinh thái như hiện tại, không có những khu xanh hóa được bảo vệ ngập tràn tầm mắt. Thời điểm đó Thủ đô tinh là một tinh cầu sắt thép, khắp nơi đều là kim loại lạnh lẽo, không có một chút hơi người.
Hứa Dịch Thư quả thực cảm thấy Tô Ngọc Quang rất thú vị, hắn cũng đã hao tổn rất nhiều tâm tư mới có thể theo đuổi được đối phương. Thế nhưng ngay sau đó, Hứa Dịch Thư vừa cảm thấy mới lạ lại đồng thời dâng lên một loại cảm giác áy náy.
Cũng không bởi vì cái gì, chỉ là do phản ứng trên giường của đứa trẻ này quá non nớt ngây ngô rồi.
Những người trước đây Hứa Dịch Thư đùa giỡn đều là gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, hắn là một kẻ song tính, mà đám trai gái bò lên giường hắn phần đông đều có kỹ xảo hạng nhất, thậm chí còn chơi được đủ trò đa dạng. Thế nhưng Tô Ngọc Quang thì sao? Cậu chỉ biết nhỏ giọng rên rỉ, thậm chí không ý thức được bản thân đang làm gì, hoàn toàn thuận theo động tác của Hứa Dịch Thư cảm nhận xung động nguyên thủy nhất của nhân loại.