Fall

588 59 4
                                    

"Ummm...Thật trùng hợp. Nghe có vẻ hơi khó tin thật"-Wonyoung cọ quậy trong lòng Yujin chán chê, buộc miệng phán một câu.
"Hyewon unnie, chị nghĩ sao...Hyewon unnie...Unnie..."
Yujin lay mạnh Hyewon, đến nổi cây viết trong tay cô rơi xuống đất, Hyewon mới giật mình, mặt ngơ ngáo, giọng bấp búng....
"À..à..xin lỗi, chị hơi thiếu tập trung... Cái hồ sơ này làm chị nhớ lại buổi điều tra hôm trước...Cũng chẳng có gì hay ho, nhưng người tên Kim Chaewon làm chị nghi ngờ..Thái độ cô ta thật lạ"-Hyewon xoa trán, nhặt lại cây bút, khoanh tròn cái tên "Kim Chaewon" đậm lại.
Yujin thở dài rõ một tiếng, nhìn người chị không ngừng xoa trán, cây bút trong tay bị đè mạnh in đậm đến thủng giấy quanh cái tên kia...Cô lại nhìn xuống, nơi Wonyoung đang nằm thư thản trong lòng mình, môi còn chóp chép vài mẫu bánh...Lòng cảm thấy bất lực giữa dòng đời vạn biến....
"Không phải tại chị hay sao?"
"Tại chị là sao?"-Hyewon trố mắt, tay trỏ vào mặt. Wonyoung nãy giờ ngồi trong lòng Yujin, nàng vẫn còn ghim Hyewon về vụ làm bóng đèn chớp tắt trong lúc "lãng mạn" của nàng, hầm hực nằm chờ dịp phản công.
"Chị không nhớ gì sao? Trong lúc chúng ta xem xét xung quanh căn hộ 190 của Kang Min, nhân tiện sang các căn hộ còn lại điều tra vài thứ. Nhưng mới vừa qua căn hộ 189 của Kim Chaewon...Chị nói được hai ba chữ là liên tục hắt xì vào người ta....nhìn cô ta cau có, đóng sập cửa là đúng...như em, thì em gọi tới sở phàn nàn một trận ra trò.."
"...."
"Há..há..há..Tiêu đời nhà chị, Kang Hyewon. Cái gì mà là girl crush, gì nữa công tố "điển trai" nhất sở, giờ lại làm chuyện mất mặt đó..há..há..há"
Mượn gió đẩy thuyền, Wonyoung liền cười một trận đến đau cả bụng, cười sặc sụa, phun ra đầy vụn bánh, phải nhờ đến Yujin lau mặt. Hyewon nghe tiếng cười, mà đỏ mặt đến mang tai, liền phản bác lại:
"Này..này...em có im không? Tại...tại hôm đó chị bị dị ứng với phấn hoa thôi. Chứ không thì, có chết chị cũng không làm ra cái chuyện xấu hổ đấy đâu..."
"Kang Hyewon, chị đừng cố biện minh. Cả tuần nay, làm gì có phấn hoa để chị dị ứng...há..há..há.."
"Không có phấn hoa?"-Yujin nhìn Wonyoung, tay lau nhẹ nhàng lên mặt phúng phính kia.
"Umm. Bây giờ đã sắp sang Đông, thời tiết lạnh đến thấu xương thế này, thì lấy đâu ra phấn hoa cho chị ta dị ứng. Tuy nhiên, cũng có một số cây có hoa hoặc cây gỗ lớn chịu lạnh, nhưng thải ra không đáng kể, cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Nghĩ lại cũng đúng, sau khi rời khỏi căn hộ 190, chị vẫn bình thường...không phải phấn hoa, vậy thứ gì?"- Hyewon đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng, miệng lầm bầm gì đó.
"Chắc chị dị ứng với mùi nước hoa của cô ta..."
"Mùi hương...Ummm..Hôm qua...Đúng là có mùi gì đó, nhưng nghĩ lại thì không giống mùi phấn hoa...hay mùi nước hoa nào cả..Cái mùi đó...nó rất lạ.."- Hyewon khựng lại, nhìn chầm chầm Wonyoung và Yujin.
"Mùi lạ sao? Yujin, hôm qua chị có ngửi thấy gì không?"- Wonyoung ngước mặt, nghiêm túc hỏi Yujin.
"Chị không biết. Hôm qua, chị có hơi cảm nên đeo khẩu trang...thành ra không ngửi ra gì?"
"Yujin bị cảm sao không nói cho em? Cứng đầu, che giấu nữa chứ. Nếu em không hỏi chắc chị chờ đến ngất mới nói sao? Còn Hyewon unnie, chắc chị ngửi ra mùi nước hoa rồi. Trên đời này thiếu gì mùi hương lạ..."
"Không..nó thật sự không phải nước hoa từ cô ta...rất khó chịu..khó ngửi...hơi thoảng thoảng..nhè nhẹ.. Nhưng...nhưng..nó có vẻ rất hôi, kinh tởm, buồn nôn..."- Hyewon vo rối bung cả tóc, cố nhớ lại mùi phát ra từ căn hộ 189.
"Em có điều tra về Kim Chaewon, cũng tìm được một chút"-Wonyoung rời khỏi Yujin, ngồi sang ghế bên cạnh, để cô có thể lấy tài liệu dễ dàng.
"Đọc chị nghe..."
Yujin tìm kiếm trong đống hồ sơ kia, tay thoăn thoắt lật cuốn này sang cuốn khác. Nhìn Yujin, Wonyoung và Hyewon không khỏi nóng lòng, định quay sang giúp nhưng cuối cùng thì cô cũng kiếm được...
Hồ sơ
Tên: Kim Chaewon
Ngày sinh: 1/8/20xx
Quốc tịch: Hàn Quốc
Nghề nghiệp: phó giám đốc tập đoàn điện tử
Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn với Kim Minju
....
Tên: Kim Minju
Ngày sinh: 5/2/20xx
Quốc tịch: Hàn Quốc
Nghề nghiệp: nội trợ
Tình trạng hôn nhân: đã kết hôn với Kim Chaewon
"Chỉ nhiêu đây sao?"- Hyewon lấy hồ sơ về gia đình họ Kim, đọc lướt qua, chau mày, giọng cộc cằn, vẻ không hài lòng.
"Do vụ án lần này mang tính chất nhỏ, nên em chỉ lấy hồ sơ bình thường mấy nhà xung quanh. Chưa điều tra sâu nên chưa có nhiều"- Yujin hơi xụ xuống.
"Chị đừng đòi hỏi nhiều quá...Yujin nhìn như sắp kiệt sức mất, chị ấy đã cố tìm ra thông tin là hay lắm rồi, với một người còn bệnh như Yujin chị còn ép nữa hả?"- Wonyoung gắt lên, nhào lại ôm Yujin vào lòng. Hyewon vừa mệt vừa mắc cười trước cảnh "gà mẹ che chở gà con", cô mỉm cười, vươn tay xoa đầu Yujin, mắt không quên liếc sang "gà mẹ" bên cạnh.
"Chị xin lỗi, Duchin. Chúng ta tan ca nào, cũng khuya rồi. Mai tiếp tục cũng không muộn."
"Không sao...không sao...Em còn nhiều sơ xuất, làm chị không vui, nên em mới cần xin lỗi..Xin lỗi chị...Em về trước ạ"- Yujin cuối gập đầu, nhann tay kéo con "gà mái"... à không con sóc đang xù lông khi ra cửa rồi biến mất.
Hyewon mỉm cười, lắc đầu. Cô nán lại vài phút sắp xếp tài liệu, rồi mới bước về. Nhưng do không để ý, Hyewon vô tình làm rơi cuốn tiểu thuyết xuống đất. Cuốn sách bung ra, trang giấy lật liên tục....dừng lại một trang, một trang nổi bật với dòng chữ đỏ chói:
...Kim Mân Châu, tôi sẽ chiếm đoạt lấy em...Dù có thành hồn lìa khỏi xác thì tôi cũng nguyện lòng....Kim Thái Nguyên cao cao, tại thượng kia tôi không màn tới, dù cô ta có xuất thần đến đâu thì em vẫn là của tôi...
Lúc đó, kim dài chỉ số mười hai, kim ngắn dừng lại số hai...2:00AM
Cơn gió thổi bung qua cánh cửa xe, khiến Hyewon không khỏi giật mình, hai tay xoa lấy cơ thể không ngừng trên xe..
Wonyoung khẽ lầm bầm trong lúc còn mớ ngủ, Yujin mỉm cười ngồi dậy đóng cửa sổ, rồi quay lại ôm người kia vào lòng, không ngừng dỗ:
"Không sao...có chị ở đây cản sóng gió cho em..."
Nhưng tại một nơi nào đó...một căn phòng khác...chính xác hơn là một căn bếp...Dưới ánh đèn mập mờ yếu ớt...một thân người nhỏ bé...tay cầm con dao...
"Hồn lìa khỏi xác cũng nguyện lòng...Phựt...Chiếm đoạt em...Phựt...Vẫn là của tôi...Phựt...Hahaha...."
Mỗi câu nói...mỗi tiếng dao chặt mạnh xuống...chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc quánh lại, từ vật bị chặt phun khắp nơi...Mùi tanh bốc lên nồng nặc, hàng tá con bọ cùng và lòai kinh tởm khác vo vê bám vào chúng...Khung cảnh không khác gì phim kinh dị, thậm chí có phần ghê tởm hơn

~~~~~~
28/10/20xx
10:25AM...Trụ sở cảnh sát Seoul, khu B, hành lang số 5
"Xin cho hỏi, bác sĩ Jang Wonyoung thuộc phòng hình sự, đơn vị số III có ở đây không?"
"Bác sĩ Jang...Vâng, cô ấy đang có cuộc khám nghiệm tại phòng số 3, chắc có lẽ đã kết thúc, cô cứ đi hết hành lang này rẽ trái, phòng số 3 sẽ gặp bác sĩ Jang"
"Cảm ơn"
Hyewon rảo bước nhanh, rẽ sang trái, tiến về phía phòng số 3. Vừa tới căn phòng đẩy cửa mở ra, Wonyoung bước ra trong trang phục áo Blouse trắng như thường, mặt trông vẻ mệt mỏi.
"Chị tìm em suốt. Vụ án của đơn vị ta cách đây 2 tuần bỗng có sơ xuất, đội trưởng nhờ em về xem xét lại vài thứ...Chị ta đang gắt lên, báo hại chị đang xem xét hồ sơ vội chạy kiếm em...Mà em làm gì thế?"
"Umm...Em sẽ về ngay...Chả là, chị Jo Yuri- bác sĩ đơn vị 6 sang nhờ em phụ khám nghiệm hai tử thi...Thật mệt mỏi"
"Em cố sức..."
Cùng lúc đó, các nhân viên từ trong đẩy ra hai giường bệnh phủ vải trắng kín, nhưng không ngăn được mùi phân hủy của hai cái xác kia...Hyewon bỗng khựng lại, nhìn hai băng ga trắng bị kéo đi
"Mùi này...Thật lạ..Mình ngửi ở đâu rồi?...Không lẽ"- quay phắt sang Wonyoung-"Wonyoung, mùi lúc nãy là mùi gì thế?"
"Aisss...Đồ hâm. Mùi tử thi chứ mùi gì. Hai xác này chết khoảng một tuần trước, nên đang trong thời kì phân hủy mạnh, mùi hôi rất nồng và khó chịu...Hyewon unnie...
Hyewon chạy vút theo hai cái băng ga kia, cố chen vào, tay lật một tấm vải lên. Cái xác phía dưới bốc mùi kinh khủng, mặt biến dị, móp méo, không phân biệt đâu là thịt hay xương, hàng trăm con bọ ruồi bu khắp mặt, lút nhút là dòi...
Wonyoung kéo Hyewon ra khỏi đó. Chợt cô vội thét lên
"Nó...Chính nó...Cái mùi mà chị đã ngửi trước căn hộ 189 của Kim Chaewon....."

[Cover][2KIMZ-DEVIL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ