Kill

355 43 2
                                    

"Có lẽ cô Kim Chaewon thân ái của chúng ta không hề đá động đến hiện trường hoành tráng này"- Hyewon cười khẩy một cái, lắc lắc cổ mỏi nhừ nhìn Wonyoung mặt tái xanh dần.

"Đúng là chẳng hề làm gì..."

"Wonyoung, Yujin hai người nhìn xem, sàn nhà bê bết máu, chúng đều bị day ra khắp nơi, hành lang, phòng khách, nhà bếp và thậm chí các lối dẫn các phòng khác cũng đều dính máu..Nhưng đáng nói là những dấu chân trên nền nhà này, chúng đè lên dấu cũ, chỉ trải một đường đến bốn điểm: căn phòng phía trong, căn phòng kế, nhà bếp và cửa ra vào..Chúng dường như qua đỗi bình thường, như một kiểu sinh hoạt hằng ngày chăng?"

"như việc đi lại hằng ngày trong nhà này vẫn bình thường"

"Wonyoung em không để ý sao? Mọi thứ trong căn nhà này ngoại trừ sàn nhà hơi bừa bộn thì rất gọn gàng đến kì lạ. Mớ hỗn độn trong nhà bếp kia cũng quái lạ. Chúng có vẻ được thái chặt ra theo đúng một kích cỡ cẩn thận? Liệu cô Kim Chaewon này là người ưa hoàn hảo?"

"Chẳng ai đủ tinh thần để đứng đó chặt xác người tỉ mỉ cả. Ngay cả việc sống bình thản trong căn hộ ám mùi máu tanh thế này đủ để hiểu một phần thần kinh gặp vấn đề"

"Riêng em thì lại khác"-Yujin một lúc xét lại hết căn phòng ngoài, lần theo vệt máu kéo dài ra cửa, lấm lem vài dấu chân. Cô đi thêm một vòng, rồi lại bước vào nhà bếp, ít lâu lại mang ra vài ống xướng và ít mãnh vụn nhừ nát, xếp ngay ngắn lên sàn.

Hyewon sau một hồi cũng thấm mệt, tìm một cái ghế sạch liền ngồi xuống. Wonyoung thì cứ đứng nặng nhọc, có vẻ "bữa tiệc" trong kia khiến nàng choáng hồi lâu.

"Một phụ nữ như Kim Chaewon có thể sát hại được cả hai người có hơi quá không?"

"Tuy có thể chưa xác định hết nhưng phần xương ống đùi đang bị lóc dỡ này không phải của phụ nữ: chúng khá to, dài. Hoặc người phụ nữ này chân dài hơn người khác?"- Wonyoung cầm ống xương, chống xuống nền.

"Rất có khả năng"

"Còn đây chắc có lẽ là xương cánh tay, dưới đây là xương vụn cánh tay. Đa số có thể khẳng định là của nam giới, xương thô to ráp hơn. Nếu đem hết đống xương này về giám định, ta sẽ kết luận chính xác về chủ nhân của chúng. Thật ấn tượng khi nhìn đống vụn được cắt nhỏ một cách hoàn hảo như biểu diễn thế này"

"Nhìn những vệt máu đỏ thẫm, khô cứng, chứng tỏ đây là hiện trường vụ án đầu tiên"-Yujin đi lại gần sofa. Nhìn chằm chằm vào vệt máu khô đọng lại vuông vức khó hiểu.

"Chỗ này thiếu thiếu gì đó"

"Là bàn tiếp khách"

Hyewon đẩy nhanh cái bàn nâu bị lệch sang một phía, một góc bàn dính máu từ trên chảy dài xuống chân vừa khớp với vệt máu lạ vuông kia. Phía trên mặt bàn, ngay phần cạnh nhô ra, cũng thẫm máu.

"Va chạm rất mạnh. Một vài vệt máu bắn ra sofa tùy theo từng đường kính tia máu, đều bắn ra từ đây. Có lẽ nạn nhân trượt hoặc bị đẩy mạnh, đập phần đầu vào cạnh bàn, đủ để gây bất tỉnh đến chết. Vệt máu ngay đây, cũng bị đụng tới, không rõ ràng lắm"
"Theo như em đoán, hung thủ kéo lê nạn nhân dưới sàn nhà ra khỏi chỗ này.."- Yujin chỉ tay về đoạn máu nhạt bên cạnh, nhưng chỉ có một đoạn ngắn vừa qua khỏi sofa.
"Nhưng nó chỉ dừng lại tới đây thôi, rồi lại tạo thêm một mảng máu to đùng. Rồi ngay chính giữa phòng, gần lối ra vào lại có thêm một vũng"
Wonyoung cũng nhanh chóng quay lại, nhìn thần sắc cũng hồng hào, suy tư một chút.
"Theo em đoán, có vẻ như nạn nhân đã phản kháng lại hung thủ. Những gì mà máu bắn day ra khắp đây chứng tỏ điều đó, bàn và sofa cũng lệch sang phía so với chỗ cũ. Trên tường cũng có máu, hình trụ chảy xuống. Từ các đốm máu xung quanh, chắc chúng đều bắn ra từ vật chủ. Không phải ngã hay bị đập mạnh vào tường.."
"Mà là đập vào chai rượu này"- Wonyoung chỉ về phía mảnh chai nằm cạnh góc gần bếp. Rồi bước dài chân, nhanh lại nhặt nửa mảnh chai kia.
"Ồ... Là rượu vang đỏ. Đậy nút, không dày lắm, loại trung bình nhưng chắc là giá không vừa đâu. Phần thân chai bị vỡ ngay giữa, đường nức to này cho thấy nó bị đập rất mạnh. Nhưng vỡ gần cổ thế này, lực không hề nhỏ.. Hoặc bị đập nhiều lần"
"Đầu của con người làm sao vỡ nổi, nhất là khi nó chứa đầy rượu"- Yujin cố diễn tả suy nghĩ của cô. Vụ án lần này vượt quá mọi kiểm soát.
"Hay là nó bị vỡ sau khi đập vào đầu nạn nhân?"
"Thật lạ!"
Hyewon kẽ chạm vào đường máu trên tường, gõ gõ vào. Hàng tá con bọ lẫn ruồi vo ve, bay lung tung khiến mọi thứ bệt máu.
"Wonyoung, vệt máu này từ mặt đất cao khoảng 1m70, có dấu hiệu kéo vệt xuống, giống như nạn nhân bị đập vào đầu, rồi từ từ gụy xuống thế này.."
Hyewon tựa người vào tường, nghiêng đầu, hạ thân xuống tạo một vết y chang vết máu nâu bên cạnh.
"Không lẽ nạn nhân ngồi dậy phản kháng rồi dùng chai rượu *bom* cho hung thủ một phát"
"Chưa đâu. Chúng ta phải tìm ra xem trong căn phòng này rốt cuộc có bao nhiêu người góp mặt? Cẩn thận coi chừng làm mất dấu vết, nhất là những dấu chân, chúng đều quý giá"
"Nơi này loạn lên cả. Em không thể nhìn ra đâu là dấu chân cả. Bọn chúng nhìn đều giống hệt từ một người"- Wonyoung mếu máo, nhưng thật sự nàng không nói sai tí nào.
"Chia nhau ra tìm đi. Đầu tiên Yujin báo ngay đến sở, lập tức tiến hành điều tra ngay, phong tỏa xung quanh căn hộ, cho người đến chặn hết các trạm tàu từ đây đến Busan để bắt Kim Chaewon khẩn cấp"
"Vâng"- Yujin nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"Wonyoung, em cố gắng xem thử còn dấu vết nào không? Riêng chị sẽ tiếp tục vào các phòng còn lại, phần thi thể phân hủy đang lên món trong khi chỉ là một ít, phần còn chắc bị giấu quanh quẩn trong đây"
"Em sẽ cố gắng. Vụ lần này, chị, em và Yujin nhất định phá được"
Hyewon mỉm cười, quay người bước vào hai căn phòng tiếp ám mùi tanh tức tưởi. Tiếng két kêu lên lần nữa nghe sao thật rợn người...

1h
Một mình còn lại, Wonyoung cố gắng tìm cho ra dấu vết chứng tỏ sự hiện diện quý báu của nạn nhân. Nàng dường như quên cả thời gian, chân đã mỏi nhừ thế vẫn cố nhẹ nhàng di chuyển trên sàn. Nhưng bản tính trời sinh hậu đậu, Wonyoung trượt chân ngã uỳnh xuống. Lưng chạm sàn cứng, đau điếng cả lên. Lúc lòm còm ngồi dậy nàng vô tình thấy một hộp giấy dẹp dưới sofa. Vội kéo nó ra, nàng thận trọng mở nắp. Bên trong hộp, mớ giấy bị nhàu nát, một đôi giày lê đế dính máu...
"Thẻ căn cước nhân dân: Kang Min?"
Wonyoung vội mở đống giấy trong kia, bàng hoàng...
"Đơn ly hôn...đã ký...Kim Minju..."
Một cuốn tiểu thuyết bám máu bị xé chỉ còn vẹn lại một nửa....Một đoạn băng bên trong...Mọi thứ được chồng lên nhau. Và nổi bật, dòng chữ đỏ trên nắp...Vẫn là cái tên đó...Kim Minju...Kim Minju
Wonyoung liền đứng dậy, nôn nóng chạy vào căn phòng phía trong tìm Hyewon. Tay vừa chạm đến nắm cửa....

BỐP

[Cover][2KIMZ-DEVIL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ