Kim Minju

371 55 1
                                    

Kim Chaewon bất chợt cười, run bật người. Giọng cô ta tuy không lớn, nhưng đủ làm Hyewon giật mình. Vẻ mặt lạnh lúc nãy giờ chỉ còn hằn lên là sự điên dại, loạn trí. Mắt đỏ ngầu, tóc rối loạn xạ. Tay liên tục sờ mó gương mặt phía dưới. Có lẽ cô ta rất thích thú, cử chỉ tuy không dùng lực nhiều, nhưng cũng khiến phần mặt thay đổi theo. Theo tiếng cười man rợ, Kim Chaewon quay xuống ôm chặt lấy Kim Minju. Vẫn vang lên giọng điệu đó, cô ta vùi mặt vào cổ người đang bất động. Ôm chặt...Minju chỉ còn là thân thể vô hồn, mặc cho Kim Chaewon chơi đùa.
Hyewon nhìn theo cảnh, giật mạnh dây trói. Chỉ khiến chúng siết thêm, hằn sâu vài vết dây đỏ chót. Cô thở mạnh, gắng gượng bình tĩnh...Cảm xúc lẫn suy nghĩ phút chốc càng rối bừng. Mọi thứ đã thoát khỏi tầm kiểm soát, chỉ e rằng chính cô cũng sẽ phải nát nhừ như chính là nạn nhân đáng thương. Nhưng cô không hề sợ hãi..Chỉ sợ chưa đem tống con ác quỷ này chịu tội...
Bất chợt...
Nhỏ dần, nhỏ dần rồi thành tiếng nức nở. Điệu cười kia đã thay thành tiếng khóc. Tiếng khóc của Kim Chaewon. Nó nghẹn ngào, mang chút gì đó đau đớn, như bóp nghẹn lại. Hyewon càng nhích nhanh, vội giấu cây kéo vào sau, cứa mạnh vào dây.
Cô ta ngẩng mặt, nhìn Kim Minju hồi lâu. Gương mặt tuy nhếch môi cười nhưng nhăn nhó, gượng gạo đến tội. Tay úp vào mặt, che đi vẻ tiều tụy, gầy gòm thảm hại. Mái tóc xoã ra che khuất nửa mặt, chỉ còn lộ lại đôi môi nhợt nhạt đang cắn chặt. Nước mắt tuôn rơi, theo kẽ tay chảy xuống, tí tách rơi xuống giường. Đau khổ... Điều duy nhất Kim Chaewon cảm nhận lúc này là đau khổ...Đau đến điến người..Cứ thế mà khóc. Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn trào...Có một cảm xúc đớn đau nào đó bất ngờ ập tới Hyewon, cô vô cùng ngạc nhiên. Đến nỗi phải dừng tay lại, cảm nhận...từ phía Chaewon, con người đáng sợ kia..Cảm giác này..Rất quen thuộc, cô đã từng thế này ở đâu đó. Kí ức nhạt nhoà...
...Hyewon, mau trốn vào tủ...
Người đàn ông đó...Nổ súng vào mẹ mình...Tại sao?..
Ông ta khóc..Ôm lấy mẹ...Tại sao lại khóc?
Đoàng
Ông ta chết rồi...
Hyewon cứa phần kéo vào dây trói, vô tình trượt nhẹ sang vào rách một đường. Cô chả mấy quan tâm, tiếp tục dù mắt vẫn chăm chú theo dõi Kim Chaewon. Ghê tởm...Bọn chúng đều ghê tởm như nhau. Ông ta và ngay cả Kim Chaewon...Nước mắt dối trá..
Hành vi của cô ta thay đổi nhanh chóng, từ thái độ này, biểu cảm này đột nhiên chuyển sang khác. Hoàn toàn không giống một người bình thường. Cô ta mắc bệnh tâm lý gì chăng? Ngay cả các tử thi bấy nát bên kia, nếu nhìn với Kim Chaewon, không thể tin rằng người phụ nữ này thẳng tay ghê rợn như thế. Thật khó mà chấp nhận.
Có thể Kim Chaewon đã giết Kang Min, tại sao phải ra tay với Kim Minju? Hay cô ta phát hiện ra điều gì mờ ám giữa hai người này? Phải..Cô ta rất thông minh...
Tay Hyewon đổ mồ hôi, vết thương nhiễm mặn liền mang theo cảm giác ran rát. Cọng dây bị cứa nát, nhưng chỉ bị tơi ra vài cọng.
Căn phòng ngày càng phát ra hơi lạnh rùng người, bao trùm xung quanh. Máy lạnh phía trên hoạt động hết công suất, cửa sổ dán kín bằng keo, xung quanh chất đầy thú bông, chủ yếu là rùa và ếch. Căn phòng rất sạch sẽ, ngăn cách hẳn cảnh kinh hoàng ngoài kia. Thậm chí đôi vớ dính máu lẫn áo của Hyewon đều được thay sạch. Kim Chaewon cũng thế. Hoàn toàn không tìm ra vết máu nào cả.
Kim Chaewon không muốn nhìn thấy máu? Nghĩ cũng lạ, thời gian xảy ra vụ án lâu đến vậy, cô ta tiếp tục sinh hoạt như thường lệ, đến nỗi phân xác người mà giở trò kinh tởm, sao lại không muốn vấy máu căn phòng này?
Kang Min chết dã man thế. Vậy mà Kim Minju lại khác. Nhìn một cách yên bình như say giấc..
Con quỷ như cô ta sao lại thánh thiện như thế được? Con quỷ đội lốt thiên thần..Có lẽ cô ta đang định làm gì đó..
"Thanh tra Kang..."
Hyewon giật mình. Nhìn Chaewon vẫn còn nghẹn ngào. Giọng cô ta run bần bật, tay cố lau nước mắt như đứa trẻ. Môi cắn chặt lại ngăn tiếng khóc...Kim Chaewon lại thay đổi..Có gì đó rất lạ..Hyewon cảm nhận được nó...
Đau đớn...Dằn vặt..Xen lẫn chút ấm áp từ đôi mắt của Kim Chaewon. Bất kể hành động gì, tuy ảnh hưởng đến Kim Minju, đều nuông chiều nhẹ nhàng như cách Yujin đối với Wonyoung. Chaewon với Minju lại từ tốn, ôn nhu...Đó là tình yêu sao?
Nhưng đối với Hyewon chỉ toàn là dối trá, ánh nhìn cô hằn lên chán ghét con người kia...Chính xác là con quỷ..
"Minju...Nàng sẽ ngủ mãi mãi phải không?"
Hyewon không trả lời.
"Nàng ấy đã hứa..Hứa rất nhiều. Tại sao? Tại sao lại thế này?"
Kim Chaewon gào lên. Tay đập mạnh xuống giường, nhưng không động tới Kim Minju. Nước mắt càng rơi nhiều. Tay siết chặt ga giường đến trắng toát.
"Chẳng phải chính cô đã làm cho cô ấy thành ra như vậy sao?"
Hyewon nghiến răng, không kiềm được buông lời chế giễu. Thứ nhân cách thối nát như thế có tạo thêm vẻ đau khổ đó chỉ thêm phần mục nát. Giết người chính là sát nhân. Sát nhân dù cho biện minh bất cứ gì cũng phải đền tội ác của chúng. Hyewon trải qua hàng tá vụ án lớn nhỏ, chưa bao giờ nghĩ rằng loại tội phạm này sẽ hối hận, sẽ cảm thấy có lỗi tới nạn nhân...Màn kịch đã hạ..
"Im đi"
"Kim Chaewon..Kẻ sát nhân"
"Tôi không phải sát nhân!"- Kim Chaewon bật sang Hyewon quát lớn. Hyewon cũng chắc kém, khinh thường cười một cái.
"Kim Chaewon..Hãy đầu hàng. Cô sẽ được khoan hồng trước pháp luật cho toàn bộ việc mình làm. Hoặc sẽ trả giá đắt.."
"Câm miệng lại!"
"Chính cô đã sát hại vợ mình và nhà văn Kang Min.."
"Tao đã nói là tao không phải kẻ giết người!"
Chaewon lao xuống, vụt tay đánh thẳng vào mặt Hyewon
BỐP
"Tao không giết ai cả!"
BỐP
"Chúng mày không biết gì hết!"
BỐP
"Thằng khốn đó đáng phải chết!"
Hyewon ngã ngửa ra sau, Chaewon đè lên người cô, liên tục giáng đòn xuống, càng vung tay mạnh hơn. Gương mặt Hyewon bị đánh không thương tiếc. Khoé miệng bật máu, da mặt đỏ ửng rồi chuyển sang bầm. Cô gồng mình, hứng hết đòn đánh. Vậy mà chưa chịu khuất phục. Nhận ra thái độ của người phía dưới, Chaewon điên tiết lên. Nắm cổ áo Hyewon, xách lên như món đồ, quăng mạnh về phía bàn trang điểm bên kia. Hyewon va vào bàn. Đồ dùng rơi toán xuống đất, lăn lóc khắp sàn. Chưa nguôi cơn tức, Chaewon lại nắm cổ áo cô, thẳng tay đập đầu cô vào tấm kính trên bàn.
XOẢNG
Cả người Hyewon như mềm nhũng đi. Bất lực đập mạnh xuống sàn thêm lần nữa. Máu ngay vết thương ở trán rách toạc ra, chảy dài xuống gò má. Hơi thở của Hyewon dồn dập, răng nghiến chặt. Cơ thể hứng chịu cơn đau điến thể xác nhưng vẫn ngoan cố...
"Kim Chaewon..Nếu..Cô giết tôi...Cô cũng không thoát..được tội..."
BỐP
"Câm miệng! Mày chẳng biết gì cả? Chẳng biết những gì tao phải chịu trong suốt ngày qua...Haha..Mày nghĩ tao sẽ sợ lời hù dọa trẻ con của mày, mất Minju tao chẳng còn sợ gì hết"- Chaewon thình lình bóp cổ Hyewon. Ghim chặt, ánh mắt điên dại nhìn Hyewon cố thoát khỏi mà run lên từng cơn mà mỉn cười. Chaewon không còn quan tâm đến máu của cô loang khắp sàn, chỉ còn chìm đắm vào thú vui nhỏ..Nhìn vẻ đau đớn của Hyewon..
Nhưng cô ta buông cô ra, lão đão đứng dậy, run rẩy lùi lại sau. Hyewon gắng mà thở, đầu óc choáng váng, mắt rơi vào khoảng không nào đó...Toàn là khói xám nhẹ, mờ ảo. Hình ảnh năm xưa, lại mập mờ xuất hiện...Chậm rãi như thước phim ngắn...Dáng đứng tần ngần của Kim Chaewon lẫn mùi tanh xộc thẳng vào mũi, từng cơn đau buốt cùng mấy vết bầm nhói..
"Xin lỗi thanh tra Kang! Tôi không thể...Khống chế được nó.."
"..."
"Hết cách rồi! Bản thân tôi cũng đã hết cách. Xin lỗi cô, Kang Hyewon"-  Kim Chaewon chợt trầm lại, cúi gầm mặt, tái xanh lại. Rồi lại quỳ xuống tạ tội với Hyewon. Cô ta lại thay đổi một lần nữa, con quái vật lúc nãy còn lại là kẻ trầm tĩnh như ban đầu...Đa nhân cách?
"Xin lỗi cô...Xin hãy tha thứ...Tôi không còn là chính tôi nữa.."
Hyewon không nói gì. Chính bản thân cô cũng khó hiểu. Sau những gì xảy ra..Việc lúc nãy cũng không thể rõ.. Kim Chaewon bây giờ và vài phút trước... Thật kỳ lạ! Có ai đó..đang nắm lấy tay cô..
"Kim Minju?"
Hyewon lầm bầm trong miệng. Nhưng đúng là cô thấy Kim Minju đang nắm lấy tay cô..Nàng ấy mỉm cười. Kéo cả người Hyewon đứng dậy...Không gian bỗng trở nên lạ lùng. Mờ nhạt đi hết, Kim Chaewon vẫn còn quỳ ngay đó, Kim Minju vẫn còn nằm trên giường...Nhưng sao lại có thêm một Kim Minju khác đứng cạnh cô...Chính cô cũng nhìn thấy bản thân mình nằm bẹp đó...Kang Hyewon cô chết rồi sao?
Xoẹt
Choáng một chút, cô lại thấy mình trước căn hộ 189, bên cạnh vẫn là Kim Minju, nàng cười. Gương mặt nhỏ nhắn tựa như một thiên thần.
"Đừng sợ.."
Vụt
Bóng hình cao lớn bỗng phóng vút qua, hắn ta thô lỗ đập mạnh vào cửa căn hộ. Gào thét gọi tên Minju... Hình như Hyewon biết người này, rất quen...

[Cover][2KIMZ-DEVIL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ