Red blood

386 54 0
                                        

"Yujin unnie, em biết lần này không phải đơn giản. Em biết chị cũng bị stress, nhưng không phải đùa đâu? Cọp, hổ gì? Em không biết câu nói đó mang hết nghĩa thế này rồi sang hàm ý khác thế nào? Quan trọng là chúng ta đang làm gì? Biết gì? Và cần làm gì?"

"Wonyoung nói đúng đấy. Nếu xâu tóm lại hết thì nghe có vẻ chúng đều liên hệ với nhau qua sợi dây mỏng manh nào đó mà chúng ta có thể chưa tìm ra. Và việc em tự ý đột nhập vào chính là vi phạm kỉ luật, mau đóng lại ngay."

Yujin nhìn hai người trước mặt, gương mặt không biểu cảm, hơi kịt mũi. Rồi tự tay vặn nắm cửa gỗ kia, từ từ đẩy nó vào.

Yujin biết, nếu cứ đứng mãi, chờ mãi thì cuối cùng cũng chẳng làm được việc gì và ít nhất thì hai con người đứng trước cô sắp bộc lộ hết bản chất của họ. Yujin biết rõ rằng, Wongyoung và Hyewon khác hoàn toàn với vẻ ngoài đó. Hyewon nếu tiếp xúc lần đầu với gương mặt chút lạnh, nhất định ai cũng đánh giá chị ấy là một mẩu "sắt đá" trong ngành, nhưng Hyewon chính xác là dạng người yếu đuối, nội tâm. Chị rất giỏi che giấu cảm xúc, tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài cứng rắn. Nhưng trong những lúc như thế này, Hyewon luôn luôn lộ ra...Một cảm giác yếu đuối...Sợ hãi thứ gì đó...Ngược lại hoàn toàn với Hyewon, Wonyoung mới thật sự là mẩu sắt hay nói đúng hơn là "con dao" chờ đợi, em có thể phân tích hết tất cả chứng cứ, suy diễn và kết luận chính xác hơn cả thanh tra như Hyewon. So với cái danh bác sĩ pháp y, thì Wonyoung trông giống như đặc vụ cấp cao hơn hết. Nhưng với những lúc thế này, Yujin không hề thích con người em..Tại sao?..Vì nó quá khác với em...

Hyewon đứng đơ người nhìn Yujin, trong khi Wonyoung mắt trợn lên hết. Yujin nhìn hết một lượt, tự nép sang bên, ra hiệu cho Hyewon mở vào. Cô đứng tựa vào tường, lôi ra vài bao tay đặc dụng, nhẹ nhàng mang vào rồi liếc xem đồng hồ.

"Dù sao, đến cũng đã đến, đơn trình lên sở cũng đã trình, nghi cũng đã nghi và kết luận cũng đã sắp hoàn tất. Em không biết hai người thế nào? Định đứng đây cho đến khi Kim Chaewon trở về hay quay lại sở tiếp tục? Nhưng em đã mở cánh cửa này rồi, đã lỡ rồi, nếu các chị không đồng ý thì một mình em vào, mọi thứ em chịu."

Wonyoung nghiêm mặt, quay sang Hyewon, rồi cũng ngầm gật gù gì đó, đứng sang bên chừa lối cho cô. Vươn đôi tay mảnh dài, lấy bao tay mang vào và nhét vào tay Hyewon một cặp.

"Hyewon unnie, đến lúc bản năng của chị bộc phát rồi đấy"

Hyewon siết tay, hơi đắn đo do dự, nửa muốn vào nửa muốn không..Kí ức năm đó lại ùa về, như thước phim quay chậm, tua lại trong trí não, khiến mọi thứ sắp nhòa đi. Yujin vỗ mạnh vào vai cô, em chợt mỉm cười. Hyewon cười với em, rồi nghiêm mặt lại, theo đúng bản năng của một người cảnh sát.

"Yujin, thời gian từ Seoul đến Busan là bao lâu?"

"Theo như lịch trình nhà ga, từ tuyến Seoul đến Busan, có hết ba trạm dừng và ít nhất phải mất 3h đồng hồ theo tàu điện. Tổng cộng thì chúng ta có hơn 6h để vào khám xét trước khi Kim Chaewon trở về. Bây giờ mau mau hành động"

Hyewon thở hắc một tiếng, nắm lấy nắm cửa đẩy mạnh vào. Cánh cửa dứt khoát mở ra, tiếng ma sát dưới sàn vang lên, dần dần lộ ra khung cảnh bên trong. Dãy hành lang dài, tối tăm, không thể nhìn rõ hết tất cả từ bên ngoài nhìn vào. Một thứ mùi kì lạ phát ra, hơi thoang thoảng nhưng càng nồng nặc. Hyewon vội bước nhanh vào, theo sau là Yujin và Wonyoung.

[Cover][2KIMZ-DEVIL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ