Wonyoung tỉnh dậy sau cơn đau điến ngay gáy. Khẽ nhăn mặt, xoa nhẹ lên vết thương đã rỉ máu, nàng thần rủa tên khốn nào đó. Bất chợt...nàng nhận ra...điều gì đó...Là khoảng không vô tận?
Mọi thứ xung quanh đều chìm vào đêm tối. Chỉ một mình nàng lơ lửng trên không. Nó thật sự rất u ám, khí lạnh toát ra khiến nàng rùng mình. Cảm giác ghê rợn như chính cái không khí quái đản trong căn hộ đó. Hình như...Hình như...Phía xa có gì đó? Hai bóng người đang tiến lại. Đó là Hyewon unnie và Yujin..Ơ...Sao họ nhìn rất kỳ lạ..Tại sao lại dính máu.Máu rất nhiều, chảy rất nhiều, dính gần hết nửa gương mặt Yujin. Bên cạnh Hyewon cũng không kém, cô nhìn như có vẻ đang cầm gì đó, là dao sao?
ẦM
Vỡ tanh... xung quanh nhoáng lên một tiếng rõ lớn rồi tan nát. Kéo theo hai bóng hình kia rơi xuống phía dưới. Wonyoung gào thét..Cố hết sức gào...Nhưng vô dụng..Không..Đừng bỏ rơi nàng...Khônggggg
.
.
.
"Kh...Ummm"
Wonyoung giật mình tỉnh giấc...Hoảng loạn mà thét lên. Cũng may có Yujin ngay cạnh, kịp lúc dùng tay ngăn tiếng thét của Wonyoung thoát ra ngoài. Wonyoung hoảng sợ, vùng vẫy, cắn chặt vào tay Yujin.
"Wonyoung...Wonyoung..Chị, Yujin đây!"
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Wonyoung bật khóc nức nở, vùi đầu vào ngực Yujin, níu chặt như sợ biến mất. Yujin xót xa, vỗ về tấm thân nhỏ phía trong, thủ thỉ bên tai nàng
"Đừng sợ đã có chị ở đây. Không ai làm hại em được cả...Đừng khóc"
Wonyoung nấc lên từng hồi. Nàng sợ hãi tới cùng cực. Không khí ở đây thật ngột ngạt, đầy rãnh mùi tanh tưởi của máu, mùi hôi của kẻ xấu số chết không toàn mạng. Nàng không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Vùi đầu vào lòng Yujin, môi cắn chặt đến nỗi bật máu để ngăn tiếng khóc.
"Wonyoung...Wonyoung, em phải bình tĩnh...Ngoan nào...chị ở đây!"
Đợi thêm vài phút để Wonyoung bình tĩnh lại, Yujin lôi nàng ra, nhẹ nhàng lau nước mắt, từng chút đặt nụ hôn lên trán, lên má và đôi môi kia. Wonyoung cũng dần ngừng khóc, nàng nhìn Yujin mà lòng đau đớn. Một vệt máu chảy dài từ trán cô, có lẽ là đau lắm. Mắt nàng từ đó mà cũng rưng rưng...
"Chị không sao. Em có đau không? Cô ta có đánh em không?"
Yujin sốt ruột xoa cho Wonyoung. Nhìn cô, nàng cũng cảm thấy an toàn hơn. Lần này, vụ án không còn đơn giản như họ nghĩ. Từ một chàng trai mất tích đột ngột tới tấn bi kịch đẫm máu trong căn hộ này, nó vượt quá sức tưởng tượng của nàng về nó.
"Tại sao chị lại ở đây? Không phải chị đã liên lạc về sở xin cầu viện sao?"
Yujin xoa xung quanh vết thương của nàng, nhíu mày.
"Đúng là chị ra ngoài, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì bị đánh ngất. Còn em, em cùng Hyewon unnie ở lại, nhưng sao chỉ còn một mình?"
"À..Hyewon unnie vào trong các phòng. Em bên ngoài, tuy không phải là tỉ mỉ nhưng cũng tìm ra được vài thứ quan trọng. Em nhớ...Dưới gầm ghế sofa, tìm được một hộp khá lớn. Nó chứa nhiều chứng cứ: đôi dép lê dính máu, mớ giấy nhàu nát... thẻ căn cước nhân dân đề tên Kang Min...còn thêm cuốn tiểu thuyết của anh, nát và rơi ra từng mảnh nhỏ...Còn thêm một cuộn băng. A.. có thêm đơn ly hôn đã ký sẵn tên của Kim Minju. Sau đó em định vào tìm Hyewon unnie thì cũng bị đánh lén.."
"Kim Chaewon, chị nghĩ đầu tiên. Chỉ có cô ta mới có khả năng dính vào chuyện này...Cô ta định giết người diệt khẩu, che đi vết nhơ này sao?"
"Nếu như vậy, thì nãy giờ chúng ta cũng không nói chuyện được với nhau Duchin ạ. Sao không ra tay thẳng mà còn chần chờ thế này? Mà chúng ta đang ở đâu?"
"Chị không rõ. Nhưng có lẽ là một trong những căn phòng còn lại của căn hộ. Lúc chị tỉnh lại, chỉ có mỗi chúng ta bị bỏ ở đây. Cửa phòng đã khoá, không có gì đáng nói ngoài cái nhà vệ sinh kia..."
Theo hướng mắt của Yujin, một vệt máu dài kéo tới cửa nhà vệ sinh. Sàn trắng loang lổ máu, lũ ruồi xác vo ve bám đầy lên thành tường. Chắc cũng không kém phần kinh tởm như cái nhà bếp kia. Nhìn sắc mặt của Yujin, Wonyoung khó nhọc mà thở dài một tiếng.
"Em không cần phải vào, chị đã xem rồi. Một thi thể không toàn vẹn, mất tứ chi và đầu. Ngâm trong bồn, đang phân huỷ cực mạnh"
"Để em vào xem thử, chắc cũng giúp thêm vài chi tiết. Đôi khi tuy không thể mở lời nhưng người chết cũng để những thứ hay ho nào đó. Mà Yujin, trong lúc chờ em, hãy tìm cách thoát khỏi đây. Em nghĩ Hyewon unnie vẫn còn bên ngoài, chị ấy cần giúp đỡ"
Wonyoung thoát khỏi vòng tay Yujin, mỉm cười nhẹ rồi sắn tay áo. Yujin nhìn theo ngậm ngùi, xót cho nàng. Nhìn gương mặt chút xanh xao, lòng không kìm được mà đứng dậy ôm hôn Wonyoung hồi lâu. Chỉ cần cùng nhau trải qua, mọi chuyện sẽ êm đẹp...
.
.
.
CĂN PHÒNG CÒN LẠI CỦA CĂN HỘ
"Grrrr..."
Hyewon đau đớn, mắt nhíu chặt, động đậy nhưng đều bị siết chặt. Chớp mắt vài cái, cố thích nghi với ánh sáng. Mọi vật đều nhoà đi, rung chuyển. Đầu Hyewon đau điến, nhức nhói, như búa đang gõ mạnh vào. Có lẽ, tay chân cô bị trói nên không thể cử động, càng như thế dây trói càng siết vào thêm. Cô tựa vào tường, chân duỗi ra. Nhưng tử tế rằng, kẻ trói còn kê vài con gấu cho Hyewon đỡ đau.
Trong mơ hồ cô nhận ra đây là căn phòng mình bước vào trước khi bị đánh, phía trước một bóng người đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm về phía cô. Cố nheo mắt nhìn cho rõ. Hyewon bất ngờ, người phía trước cô không ai khác chính là...
"Kim...Chaewon"
Tuy chỉ mới gặp nhau một lần duy nhất, nhưng đôi mắt nâu sắc lẹm đó cùng thái độ lạnh lùng không lẫn vào đâu được. Cô ta ngồi trên giường, mặt lạnh tanh, tuy có chút tiều tuỵ đi hẳn nhưng càng khiến cho người đối diện phải rùng mình. Bộ đồ đen nhăn nhúm với cái áo khoác mỏng manh, trông thật yếu đuối. Thế mà, thần sắc của Chaewon đem lại cảm giác của một người cực kỳ thông minh, thành đạt và trưởng thành. Thảo nào hàng xóm bên cạnh đều không hoài nghi về sự im lặng của cô ta trong vụ án. Thật sai lầm khi đánh giá Kim Chaewon qua vẻ bề ngoài đó so với những gì cô ta chẳng ghê tay mà làm ra cả. Hyewon nhếch môi, cười khinh vào sự giả tạo đó.
"Cô Kim...thật bất ngờ khi phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi cần sự hợp tác của cô.."
"Im lặng đi"
Chaewon lẳng lặng, bỏ qua lời nói của Hyewon. Không hề quan tâm tới lời của cô, cũng chẳng tỏ thái độ thế nào. Cô ta đang nắm lấy tay ai đó. Hình như là của cô gái Hyewon gặp được lúc mới bước vào. Cô gái đó vẫn nằm trên giường, mắt ngắm nghiền, gương mặt cứng đờ, thiếu sức sống..Nhưng cô gái ấy, thực sự rất giống một thiên thần đang say giấc ngủ...không lẽ nào...
"Đó là Kim Minju, vợ của tôi"
Chaewon khẽ lên tiếng. Giọng the thẻ, khàn khàn. Mắt vẫn cứ nhìn chằm vào Hyewon, cô ta đang đợi gì sao?
"Cô ấy đang ngủ, đừng làm phiền. Chúng ta phải thật nhỏ nhẹ, Minju rất nhạy cảm.."
Hyewon nhìn vào người nằm trên giường mà rối cả lên. Cô gái đó hoàn toàn nằm bất động. Mặc dù trên môi cong lên nụ cười nhỏ. Càng nhìn càng không giống một người đang ngủ..
"Minju rất đẹp phải không? Rất dễ thương.. Rất đáng yêu phải không?" - Chaewon mỉm cười nhìn Minju. Thái độ khác hẳn. Nó làm cho Hyewon cảm nhận được thứ tình cảm Chaewon dành cho Minju...Không cần phải là những cử chỉ âu yếm như Annyeongz, chỉ đơn giản nhưng chứa đựng sâu đậm, dâng trào...
"..."
"Minju rất thân thiện...Thanh tra Kang không cần phải ngại. Chúng tôi sẽ tiếp đãi cô thật chu đáo" - Chaewon ngọt ngào, giọng đầy tự hào, yêu thương. Cô khẽ sờ lên má của Minju -"Nhưng bây giờ...Minju ngủ mất rồi! Ngủ mất rồi...Thật buồn.."
"Ngủ?" - Hyewon cũng ngầm hiểu. Kẻ trước mắt không phải là con người mà là ác quỷ. Nhân cách của cô ta bị biến dạng đến ghê sợ...
"Nàng ấy ngủ rồi. Ngủ rất lâu...Chỉ tại thằng cặn bã đó..Nó khiến cho Minju phải thế này.."
"Cặn bã? Kang Min?"
"Chính nó. Con chó ngoại quốc ngu xuẩn, nó dám động vào Minju của tôi. Kim Minju của tôi" - Chaewon bất chợt gào lên, cả người run vì tức giận.
Sự thay đổi bất ngờ khiến Hyewon ngạc nhiên. Tay sau lưng động liên tục, cố tìm cách thoát ra. Hyewon nhanh mắt, nhìn thấy một cây kéo nhỏ nằm trên sàn, cách cô vài bước chân. Đành phải liều một phen!
"Chaewon, cô đừng tức giận. Cô Kim đang ngủ. Phải thật nhỏ nhẹ...Chuyện gì đã xảy ra?"
"Thằng chó đó đã phải trả giá, chính cái mạng dơ bẩn. Nhưng còn quá nhẹ với sự bẩn thiểu của nó. Thanh tra Kang, có phải tôi còn quá nhân từ không?"
Hyewon đổ mồ hôi. Mỉm cười nhẹ, từ từ nhích dần sang, trông như vẻ đang muốn nghe câu chuyện. Chỉ cần cắt dây trói, cô sẽ chấm dứt việc này...Đến lúc đền tội rồi..
"Vâng thưa cô Kim . Hãy xem tôi như một người bạn, hãy tâm sự chuyện gì đã xảy ra..Với cô, với cô Minju và cả tên khốn Kang Min nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][2KIMZ-DEVIL]
TerrorÁc quỷ ban đầu là một thiên thần...Nhưng chẳng may thiên thần này rơi vào vực thẳm tội ác...