Kim Minju (2)

407 51 3
                                    

"Kim Minju" *RẦM* "Kim Minju, mở cửa ra mau" *RẦM* "Minju.."
Hắn ta đập mạnh vào cánh cửa gỗ, hối hả gọi tên Minju. Đợi mãi chẳng thấy ai ra, quay sang lắc mạnh nắm cửa thô bạo, giơ chân đạp mạnh nhưng không hề hấn gì. Lão đảo ra sau tìm gì đó, tên này lại nhào tới đạp cửa. Cố sức thế nào thì người hắn cần tìm vẫn chưa xuất hiện. Hành lang rộng bị làm cho ầm ĩ hẳn ra mà chả bóng người quan tâm đến, càng làm cho hắn ngông cuồng. Đến lúc thấm mệt, may rằng có chút thông minh nên hắn bỏ qua việc phá cửa, liền lên tiếng uy hiếp.
"Kim Minju, tôi đếm tới ba...Nếu em không ra, xấp hình ngoại tình này của em đừng trách tôi quăng chúng khắp chung cư..."
"Tôi biết em ở bên trong...Ngoan ngoãn mà mở cửa.."
"Một"
"Hai"
"Ba"
Vừa dứt lời, cánh cửa kia vụt mở. Để lộ một thân hình nhỏ phía sau, gương mặt không giấu vẻ tức giận. Còn tên kia như vừa vớ được vàng, vội vã đi lại chặn cửa. Nhìn người bên trong, không khỏi nổi lên ham muốn bất chính. Nữ thần thì cho dù có tức giận cỡ nào cũng vẫn xinh đẹp, nhìn không khỏi câu nhân. Vô lại, đưa tay khẽ chạm vào má, lướt dần xuống gần môi, lòng mong mỏi được hôn lên đó. Nhưng mong muốn của hắn chỉ có thể là mơ tưởng, Minju hất mạnh tay hắn, ghê tởm dùng khăn tay bên mình lau đi nơi vừa nãy chạm vào. Thái độ nàng chán ghét tới mức không muốn cùng hít thở chung với hắn.
"Kang Min! Xin cậu hãy cư xử lại cho đúng mực, tôi với cậu chẳng hề có chút quan hệ nào cả. Mong cậu thận trọng trong lời nói, kẻo hàng xóm chê cười"
"Hahaha..Em sợ tôi đem mấy tấm hình này cho mấy người kia xem sao? Em đang sợ sao? Sợ rằng người chồng của em biết được chuyện vụng trộm của chúng ta sao?"
"Cậu Kang...Đó không phải là mấy tấm hình photoshop giả sao? Cớ gian tự cậu tạo ra, đừng dùng chúng để bôi nhọ thanh danh tôi"
"Đúng là mấy thứ này là đồ giả. Nhưng em nghĩ xem người ta tin vào hình của tôi hơn hay tin lời em hơn? Mấy tấm hình này tôi làm giả được, tất nhiên cũng biết làm thêm nhiều thứ khác nữa. Hay em đợi tôi đưa clip trên giường thì mới chịu?" - Kang Min ép Minju. Cơ thể cao to của hắn toát nồng mùi rượu, khiến nàng phải che mũi, không khỏi muốn buồn nôn. Minju nhất quyết chống lại, không thể để hắn vào nhà được.
"Cậu Kang, tôi không tiếp cậu. Mau bước ra khỏi đây! Kẻ vô liêm sỉ, thủ đoạn bỉ ổi, tôi không làm nên chẳng có gì phải sợ một tên ẻo lả vô dụng như cậu"
"Tại sao lại không? Tôi là nhân tình của em, hôm nay tôi muốn sang đây "chăm sóc" cho em trong lúc chồng em đi công tác xa..."
CHÁT
"Câm miệng!"- Minju tức giận, vung tay tán mạnh vào mặt hắn. Mặt Kang Min bị lệch hẳn sang một bên, hắn bật cười nhìn nàng, hình như càng giận dữ thì nàng càng quyến rũ...Nhìn nào, cái váy trắng thuần khiết Minju đang mặc, tuy trông có vẻ kín đáo nhưng theo hướng nhìn này, cổ trắng ngần cùng xương quai xanh gợi cảm...Đôi chân thon dài, da dẻ mềm mại đến thế, lẫn vào mùi hương đặc trưng của nàng..Khiến hắn say ngất, máu đê tiện nổi dậy..
"Đánh giỏi lắm.."- hắn ta đẩy mạnh làm Minju bật ngã, lưng chạm mạnh với sàn. Rồi nhanh chân lẻn vào trong, đóng chặt cửa.
Hyewon một hồi mà ngơ người. Không lẽ cô bị Kim Chaewon đánh cho tới mơ tưởng, vậy mà còn ngay lúc xảy ra vụ án. Cơ mà...theo thế này thì chắc cô chết rồi cũng nên..Hồn bay phách lạc, ma quỷ dẫn lối quay về cho tận mắt làm rõ hết rồi đem đi chầu Diêm Vương chăng?
"Sai lầm...Sai lầm tồi tệ nhất phải không?"
Giọng nói nhẹ tênh, thư thái, chẳng màng quan tâm, nhưng phản phất cay đắng, chút gì đó nhói đến tận cùng. Bên cạnh cô, một Kim Minju khác...một thân mặc vẫn là váy trắng, ảm đạm, khoanh tay như đang cố tự bảo vệ. Nàng cứ mãi nhìn theo cánh cửa, trầm tư...Không gian cũng như dừng lại, cô đọng trong khoảnh khắc đó. Hyewon cạnh cũng không kém, lặng người..
"Có lẽ là Kim Minju mang mình đi"
"Nghĩ ngợi nhiều rồi, mau vào trong..Chúng ta..Cô Kang đây chắc cũng cần biết..."
Minju quay sang, cười với cô, nhưng trông chẳng giống một nụ cười. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyewon, kéo cô xuyên qua lớp cửa dày. Bàn tay nhỏ đó, Hyewon cảm nhận được nó đang run rẩy.
Không biết phải là bên ngoài nóng quá hay trong căn hộ này quá lạnh hay sao, Hyewon vừa vào đã rùng mình. Chuyện lúc hai người có mặt, là cảnh dằn co giữa Kang Min và một Kim Minju.
"Kang Min...Buông ra!"
"Ngoan nào...Em nghĩ Chaewon vẫn còn yêu em sao? Cô ta hiện giờ chắc cũng đàn đúm với người phụ nữ nào đó chẳng nên? Cô ta chán em mất rồi..."
"Buông ra tên khốn!"
Minju vùng vẫy, tránh khỏi bàn tay đang sờ soạng trên người nàng. Căm phẫn, nàng ấm ức, khinh ghét tên giả tạo trước mắt. Coi như nàng nhìn lầm một người, tự mình hại mình. Kang Min nhìn Minju chống cự, điên tiết bóp lấy cằm nàng, giở giọng chế giễu.
"Kim Minju...Mau chống mắt mà nhìn, rồi một ngày em sẽ hối hận.."
Rồi áp môi mình vào Minju. Bị hôn bất ngờ, nàng càng quẩy, răng nhắm thẳng cắn phập đến rơi máu. Đau điếng khiến Kang Min buông ra, nhưng càng hăn hơn. Hắn bế thốc Minju, rồi quăng mạnh xuống ghế. Dùng thân kìm nàng, tự cởi bỏ vài nút áo, cười hề hề ghê tởm.
"Minju, xem ra hôm nay tôi phải mạnh bạo rồi..Ngoan mà nghe theo, chỉ cần em gật đầu chịu, tôi sẽ cùng em cao chạy xa bay. Cùng sống hạnh phúc với nhau và con chúng ta...Tiền bạc danh lợi tôi không thiếu, em theo tôi nhất định không sợ chịu thiệt.."
Minju hoảng sợ, tên khốn trước mắt muốn làm nhục nàng, chưa bao giờ nàng sợ thế này. Đầu đơ cứng, căng thẳng đến tột độ. Phải thoát khỏi đây...Thừa cơ lúc hắn lảm nhảm vài câu liền vung tay đấm thẳng vào mũi. Trúng nơi yếu, hắn thét kinh đau đớn, ôm lấy mũi, người như ngã ngửa ra sau. Minju thừa cơ lúc đó co chân đạp một phát thêm vào hạ bộ, rồi nhanh chân rời khỏi. Kang Min gào lên như con thú, nhưng không chịu từ bỏ. Dù phần dưới tê buốt, hắn phóng ra, dựt lấy tóc Minju thô lỗ kéo lại. Minju chỉ vừa chạy ra khỏi phòng khách thì bị bắt lại, sợ hãi đến bật khóc. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt, tay chân cố níu giữ gì đó cũng thành vô dụng. Tên khốn liên tục tát, đấm vào người nàng. Minju co ro chịu trận, cắn chặt răng mà khóc. Trong lòng chỉ cầu có ai đó tới cứu...Kim Chaewon..Bây giờ Chaewon đang ở đâu?
Hyewon gần đó, kiềm chẳng được, tay siết thành nắm đấm, lao tới nhắm thẳng vào mặt trên Kang Min. Thằng đàn ông nhìn vẻ cao to đẹp trai thế, tay viết văn chương vậy mà thẳng tay ức hiếp một người phụ nữ yếu thế. Đồ đàn bà..
"Quá muộn rồi...mọi thứ đã quá muộn rồi" Đúng là ngay mặt tên Kang, nhưng lại xuyên thẳng qua, rồi rơi vào trong không khí. Hyewon hoảng, ra sức vung tay vào hắn lẫn Minju đang bị hành hạ nhưng không chạm được. Tay cứ quơ quào trong không khí, một cách đầy bất lực. Hyewon đơ người, tay run run, cổ họng nghẹn lại bật không nên lời. Bây giờ cô mới ngợ ra..
"Đúng là quá muộn"
BỐP
Tròn lúc giằng co, Minju mất đà, ngã bật xuống, đầu đập trúng cạnh bàn. Máu bắn ra dính thẳng vào người Kang Min..vài tia nhỏ cũng bắn tới Hyewon đứng gần đó. Vệt máu không xuyên qua, chạm vào người cô, đem lại cảm giác ran rát...Hyewon chỉ còn biết đứng bần thần nhìn cảnh máu me đó. Một Kim Minju khác, chậm rãi tiến lại gần. Không cảm xúc nhìn tên đàn ông kia đang thét lên, run lẩy bẩy, co rúc vào góc tường. Hắn ta không gọi cấp cứu, cũng chả gọi ai tới giúp, ngồi đó biết gào la rồi khóc. Vẻ ngoài rực rỡ của hắn bị vứt mất chỉ còn là một thằng đàn ông gào thét như đàn bà. Rồi lại lòm còm bò lại gần Minju đang bất động dưới sàn. Máu bắt đầu lan ra, điểm đỏ một khoảng nổi bật. Kang Min run rẫy, đưa tay tới gần mũi nàng..
"Cô ta còn sống.."
Hắn rít lên như đứa trẻ, vội vàng tìm điện thoại gần đó, quay số gọi cấp cứu...Bất chợt..Điều gì đó khiến hắn dừng lại. Liếc nhìn Minju đang hấp hối, ánh mắt hèn hạ đăm chiêu suy tính. Điện thoại trong tay bị hắn giấu vào kệ sách. Chậm rãi...Chậm rãi..Hết tiến lại gần Minju rồi lại đi vòng vòng. Lưng dài co rút lại, mặt tái xanh...
"No..No..No"
Kang Min ôm đầu, đưa tay lên miệng cắn. Ngồi thụt xuống, lắc đầu nhìn Minju. Hắn đấu tranh, với lòng tham và ích kỉ. Dường như Minju trở nên thừa thải, dửng dưng thành vật cản đường hắn.
"Nếu cô ta còn sống..Mình...Mình nhất định sẽ bị ả tố cáo..No..No..No. Mình còn trẻ, còn danh lợi, nổi tiếng.Không thể để con đàn bà này phá hoại được.."
"Kang Min..Mày phải cứng rắn lên..Sau tất cả, không vì con nhỏ này mà mất hết được. Chỉ cần bịt miệng cô ta, mọi thứ sẽ ổn..."- Kang Min liên tục vả mạnh vào mặt, cuối cùng thì tình người cũng bị tên khốn này vứt cho chó ăn mất. Mất hết cả nhân tính.
"Phải làm cho ả căm miệng. Bằng cách nào? Cách nào.."
Kang Min đảo mắt xung quanh, rồi cười lên. Dáng vẻ run sợ lúc nãy cũng biến mất. Hắn ta loạng choạng tiến lại tủ, lôi ra một chai rượu. Mặt cười biến thái..Tiến lại Minju..Trong cơn mơ màng cùng ý thức cuối cùng, nàng bập bẹ ra vài câu cầu cứu..
"C..ứ..u...L..à..m..ơn..."
"Xin lỗi Kim Minju! Tại mày cứ thích đâm đầu vào chỗ chết..Tao không cố ý đẩy mày ngã. Tao cũng muốn cứu mày lắm, nhưng...tiếc rằng..mày.."
Hắn đưa tay chạm mặt Minju, vuốt ve thủ thỉ. Chai rượu đặt cạnh, vàng óng ánh, hắn đem thân chai sờ vào đầu Minju, từng chút..
"Mày rất đẹp..Chết sớm thế này thì.."
BỐP
Hyewon lùi về sau, kinh hãi trước cảnh chứng kiến. Tay cô siết chặt, lòng căm phẫn đến xương tủy. Cô ngoảnh mặt chỗ khác, nghiến răng. Người kế bên cô chẳng kiềm được. Gương mặt đỏ lên, hằn lên là cả thù hận, tay bấu vào nhau, lộ hẳn cả từng đường gân trên đôi tay gầy gò đó. Chân nàng vô thức bước lên, nhưng cũng bất động tại chỗ. Mắt Minju rưng rưng, càng cố gồng mình không để rơi nước mắt. Hyewon tự thấy xấu hổ, bất lực. Thân là cảnh sát, vậy mà chỉ biết đứng im. Cô ôm chầm lấy Minju, đem nàng giấu vào trong lồng ngực. Che đi cảnh tượng kinh khủng kia..Tay Minju siết chặt áo Hyewon, vùi đầu vào ngực cô. Thân thể bất lực, nương theo...Nhưng vẫn không khóc...
BỐP
BỐP
BỐP
BỐP
Tiếng động vừa dứt. Mọi thứ rơi vào im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở hổn hển. Hyewon quay mặt lại, một tay che mắt Minju. Khung cảnh nhuộm đầy máu đỏ, sặc mùi tanh tưởi. Cơ thể bất động nằm dưới sàn..Tóc loạn xạ, che khắp mặt, chúng dính bẹp vào nhau. Máu thẫm từ đầu, loang thành vũng lớn dưới sàn. Phần máu dính đầy nửa gương mặt, không còn nhận ra là ai, trông vô cùng thê thảm. Mặt hắn ta bê bết không kém, mái tóc vàng lấm lem màu đỏ. Chai rượu trong tay, nhờ máu mà rơi nhẹ xuống sàn, kêu loảng xoảng. Hắn lùi về sau, nhưng trượt chân té nhào xuống. Mặt đập vào vũng máu kia, kinh hoàng hắn thét lên. Loạng choạng trong máu đỏ, chân vô thức đá vào cơ thể kia. Càng kinh khủng..Kang Min đưa tay, lau đi...Nhưng lau mãi vẫn không hết được, mùi tanh làm hắn buồn nôn.
"Chết rồi.."
Hyewon ôm chặt, tay kia vẫn che mắt Minju. Thế này quá đả kích đến nàng, quá đủ cho cô gái nhỏ bé này.
Sau gần một giờ thơ thần, Kang Min mới lòm còm, run bần bật nắm chân cơ thể vô lực, kéo ra ngoài, toan bước vào phòng phía trong phi tang. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính...Xem ra ngày tàn của hắn đã đến...
BỘP
"Chae..Chaewon.."

[Cover][2KIMZ-DEVIL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ