Truth

392 55 2
                                        

"RỐT CUỘC MÀY ĐÃ LÀM GÌ..."
Kang Min né kịp, chai rượu va vào tường, bể toang..Xoảng..Mảnh vỡ bật lại, rượu bên trong đổ ào ra, bắn tung vào tường và người Chaewon. Mùi nồng của rượu xen lẫn mùi máu tanh. Người Chaewon khẽ lùi về sau, chỉ còn phần cổ chai nửa thân là mảnh thuỷ tinh nhọn chìa ra, Kang Min khóc nức nở...
"THẰNG KHỐN..MÀY ĐÃ LÀM GÌ MINJU CỦA TAO??"
"Chaewon..Minju..Chết...Do chính cô ta tự ngã..Em nhìn ả quằn quại trong đau đớn..Nên..nên..chỉ muốn giúp.."
"GIÚP?? MÀY LÀM GÌ???" - Chaewon đạp mạnh vào bụng Kang Min, cho đến khi hắn nôn ra hết mớ hỗn tạp trong dạ dày,ôm bụng...
"Ahhhh..Em..Em chỉ..Đánh....Đánh vào đầu"
Chaewon khựng lại, cơ thể co cứng, bần thần trông Kang Min cố lết ra khỏi nơi đáng sợ này. Chaewon đứng im, nhìn hắn, nhìn cái chai trong tay, một lần nữa trào nước mắt. Cô nhìn Minju, cắn chặt môi đến bật máu. Những gì xảy ra..Những gì Minju chịu đựng..Đáng lẽ ra cô phải bỏ đi cái tôi nhỏ nhen thì chẳng có đau thương đến thế này. Thống khổ...Chỉ vì tên rác rưởi này, chính cô buông tay nàng, còn vô tâm buông lời khinh miệt, bỏ mặc mình nàng. Nước mắt chảy xuống, lăn qua má dính máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống...
Trong khi đó, tên Kang Min coi như có chút nhanh nhẹn, nửa thân cố sức lết tới gần cửa. Nhưng chỉ mới bám vào sàn, toan thêm một đoạn nữa...Chaewon lạnh lùng, chân từ trên đạp thẳng vào đầu hắn, mặt úp mạnh xuống sàn. Mũi tuôn máu, cùng với vết thương kia. Tóc vàng bị kéo dựt ra sau, đau đớn mà rống lên. Chaewon kéo ngược cả người Kang Min, hắn quơ quào tìm chỗ bám. Máu của hắn bết trên sàn, tạo ra một đường dài ngay hành lang. Đem cơ thể cao ráo lại chỗ cũ, lần nữa đập mạnh xuống sàn. Choáng váng...Mặt đẹp giờ toàn máu me ghê rợn, mắt thường vẫn có thể nhìn thấy vết rách dài đang rỉ máu, hắn mếu máo van xin Chaewon trong vô vọng..Liền bị đá một cái, lăn quay ra. Chaewon đặt chân lên cổ hắn, tay đảo mảnh nhọn.
"Chết.."
"AHHHHHHHHH"
Tiếng thét Kang Min la toáng, ánh mắt in bóng phần chai nhọn đưa lên rồi lao xuống ngay mặt hắn...XOẢNG..Chỉ cần mảnh thuỷ tinh đó thôi, cũng đủ xuyên qua phần da, tuy không thể xuyên qua cả đầu nhưng chắc rằng gương mặt này sẽ nát bấy. Đũng quần hắn ướt đẫm, mở mắt kinh hãi nhìn..Cái chai đâm thẳng xuống sàn, trượt trên má tạo ra một vết cắt khá sâu dài, nó bể vụn ra vài mảnh nhỏ thêm. Cỗ họng cũng không còn nặng nề, chỉ còn cảm giác ran rác rồi dần thành đau đớn xen lẫn chỗ khác...Chaewon đã rời đi. Bóng lưng lặng lẽ lại ôm lấy Minju..Run rẩy.
Kim Chaewon xuyên qua Hyewon và Minju. Hyewon im lặng, chẳng nói gì. Càng không biết nói gì hơn, vẫn trong tư thế ôm chặt lấy Minju. Chỉ có Minju giật tay cô ra, khổ sở nhìn cảnh Chaewon ôm lấy cái xác của mình. Kích động mà lao tới, Hyewon vội ôm kìm nàng. Vùng vẫy...vùng vẫy và tuyệt vọng. Minju khóc...Lệ chảy dài..rơi xuống sàn..Từ giọt nước mắt bỗng dâng lên thành cơn sóng. Vun trào cuốn trôi mọi thứ..Trong chớp nhoáng, Hyewon nhìn thấy Kang Min dùng phần chai sắc còn lại tự đâm vào cổ bản thân. Máu trào ào ra, mắt trợn trắng, co giật vài cái rồi bất động..
.
.
.
.
.
Mất hồi lâu, tất cả chìm vào khoảng đen bao trùm, Hyewon mới buông Minju ra. Nàng khóc, xót xa đến tận cùng. Hyewon chỉ biết đứng cạnh chờ đợi..Nghe tiếng nấc của nàng, mà tâm can đau đến thấu...
"Hức..Xin lỗi cô Kang..Hức"
"Không sao! Cô cứ gọi tôi là Hyewon..."
Lại rơi vào im lặng
"Cô Kim Minju...Có phải tôi đã chết rồi không?"
Minju lau nước mắt, cười nhẹ. Nhìn Hyewon, người nàng dám phá luật cấm, bằng mọi giá chỉ muốn cô ấy có thể quay trở lại đây..
"Không. Chỉ là cô đang rơi vào hôn mê..Tôi đã đưa cô quay lại đây..Chỉ là một phần quá khứ còn sót lại của tôi, trước khi nó tan biến mãi mãi. Tôi chỉ sợ Hyewon chưa kịp đến thì tôi..Hmmm...Bị quỷ thần bắt mất rồi"
"Quỷ thần?"
"Chúng giống như thần chết, kiểu đến bắt hồn. Hyewon cứ yên tâm, cô chưa đâu, nên không cần sợ quỷ thần làm gì"
"Mình vẫn chưa chết.."
"Chuyện lúc nãy.."
"Hyewon..tôi tin cô cũng ngầm hiểu chuyện gì xảy ra"
"Mọi thứ đúng là không nằm trong suy nghĩ ban đầu của tôi. Tôi bỏ qua rất nhiều thứ, kết luận vội vã. Nếu như tôi chịu nghe lời Wonyoung..Điềm tĩnh hơn một chút.."
"Không. Hyewon rất tốt, ngay từ lúc cô cùng hai người kia bước vào căn hộ, tôi đã biết cô sẽ giúp đỡ chúng tôi..Chỉ là Chaewon cũng không tránh được tội.."
"Ngay từ khi vào..Không lẽ hồn cô ấy sống trong đó..Vậy còn hồn của Kang Min.."
"Hắn ta sau khi chết, hồn tẩi tán bay, bị quỷ thần bắt mất rồi. May mắn hơn, tôi trốn thoát nên phải ẩn đi, từng ngày thấp thỏm. Cho đến khi thành ma cũng còn sống trong sợ hãi.." - Minju mỉm cười. Nhưng đối với Hyewon, nụ cười đó ẩn sâu là cả nỗi đau.
"Không...Minju không phải ma..Cô là thiên thần" - Hyewon nói ra lại đỏ mặt
"Hyewon! Liệu Chaewon.."
"Theo tình hình ban đầu, Kim Chaewon nhất định sẽ bị bắt giam. Cô ấy vốn không mang tội nhưng Kang Min..Huỷ hoại xác chết. Đúng là không thể, nhưng ít nhất vẫn không chịu án tử. Nếu bào chữa thì có hy vọng giảm..Nhưng mà, chúng ta không có chứng cứ.."
"Có..Căn hộ chúng tôi có một cái camera ẩn ngay phòng khách, nó đã quay lại hết. Chaewon đã lưu nó vào cuộn băng, giấu dưới ghế. Cô cứ việc hỏi cô gái ở lại sau cùng.."
"Wonyoung..Ấy...Còn hai người bạn của tôi, hiện giờ..họ..họ ra làm sao rồi?" - Hyewon cốc đầu mình, đãng trí quá độ, đến đồng đội theo cũng không nhớ.
"Hai người họ bị Chaewon đánh ngất, xong đem vào phòng chứa thi thể. Có lẽ cũng tỉnh lại, tôi chả rõ nữa. Nhưng an tâm họ không xảy ra việc gì cả" - Minju nhìn vẻ bối rối của Hyewon, phì cười. Nhìn Minju cười, tự nhiên trong lòng Hyewon cũng vui nho nhỏ, bật cười theo. Minju nghĩ ngợi gì đó, cuối gầm mặt. Hyewon kế bên, tim đập liên hồi. Má cũng đỏ ngay lên..Lần đầu như thế..Loạn rồi.
"Minju này.."
"Vâng"
"Rốt cuộc..Minju và Chaewon đã xảy ra chuyện gì thế?"
Minju im lặng rất lâu, dường như không muốn trả lời. Hyewon cũng không ép, dù gì nhớ lại mảnh kí ức đó chỉ thêm đau khổ.
"Cách đây vài tuần, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Sau ngần ấy năm, đó là lần đầu Chaewon tỏ ra tức giận đến thế. Chị ấy bỏ đi, rồi tự lên kế hoạch công tác, mặc dù chẳng cần tới..Chị ấy tin vào mấy tấm hình của Kang Min, nghi ngờ đến tình yêu của tôi dành cho chị ấy.."
"..."
"Chị ấy không nghe lời giải thích. Lạnh lùng rời đi..Tôi như chết lặng"
"..."
"..Sau mấy ngày đó..Chaewon đột nhiên gửi đến..Đơn li hôn..Hyewon biết không? Tôi đã rất đau khổ. Bị chính người mình yêu bỏ rơi, như những người thân đã để lại tôi một mình trên cõi đời này.."
"Cô ta ngu ngốc..."
"Tôi chỉ còn mỗi mình..Chaewon là người thân còn lại..Lẫn gia đình nhỏ đó..Tôi đã từng mong có thể sống cùng chị ấy tới già, có thể mang trong mình kết tinh của cả hai..Muốn một lần nghe thấy tiếng khóc của đứa bé..Nhưng giờ chỉ còn là mộng tưởng..Dù sao, những gì tôi có được tới lúc chết, toàn bộ đều là của Chaewon mà có được. Kể ra, cái mạng này nếu không cho gặp chị ấy thì cũng chết đói từ khi nào rồi..."
"Cho nên??"
"Tôi đã kí vào lá đơn đó..Cũng thu dọn hết đồ đạc bản thân, lẳng lặng rời đi..Nhưng chưa kịp rời thì Kang Min xuất hiện và..và mang tôi đi.."
"..."
"Có lẽ chị ấy sớm phát chán tôi mất rồi"
"..."
"Cũng có thể rằng tôi quá ngu ngốc, vội tin vào trò tiểu nhân của Kang Min. Tờ đơn đó, cùng mấy tấm hình và thứ hắn tốn sức tạo ra..Cho đến khi nhận ra, tôi cũng chỉ còn là linh hồn vất vưởng, ôm hận không biết đến bao giờ hết"
Hyewon nghe lời Minju, lòng đau khôn siết. Lòng chợt nghĩ phải chi cô gặp được nàng sớm hơn..Nếu trong lúc nàng đau đớn thế, Kim Chaewon đừng lạnh lùng, đừng bỏ mặc nàng..Và có thể đến cứu nàng sớm hơn...Sớm hơn một chút thôi...
"Có lẽ Kim Chaewon vẫn còn tình cảm với cô đấy..Những gì cô ấy đã làm..Dù có tàn nhẫn..Nhưng tôi tin Chaewon vẫn còn yêu Minju rất nhiều"
Minju khẽ lau đi nước mắt đọng lại trên mặt. Nhẹ nhõm..Cho đến khi nàng mãi mãi thành cát bụi, có một ai đó ở bên cạnh như thế này thì đã quá tốt..
"Minju, tại sao Kim Chaewon không báo cảnh sát? Kang Min chính là tự sát, nhờ vào kĩ thuật hiện nay, chúng tôi hoàn toàn có thể làm sáng tỏ, minh oan cho cô ấy"
"Tôi không rõ..Chỉ là sau khi Kang Min chết, chị ấy xem lại đoạn băng đó, Chaewon hoàn toàn mất tự chủ, mang thi thể Kang Min ra..Tôi đã cố ngăn, nhưng là ma làm sao cản được"
"Nếu là mình..mình cũng sẽ như thế.."
Rơi vào im lặng, nghe đâu đó là tiếng thở dài. Mãi cho đến lúc Minju rùng mình, tay ôm ngực. Thở mạnh..Cơ thể phút chốc tự dưng nhiễu đi, như sắp tan biến..Hyewon một phen hốt hoảng
"Hyewon..Không kịp rồi..Tới hạn mất rồi..."
"Minju..Cô làm sao thế? Đừng làm tôi sợ?"
"Tới lúc tôi buộc phải đến nơi mình cần đến..Chaewon..Xin hãy bảo vệ chị ấy..Hyewon xin hãy hứa với tôi...Hyewon"
"Tôi hứa" - Hyewon hối hả hét lên, nhìn cơ thể yếu ớt sắp vỡ..
"Hye..won..Nói với Chaewon..Minju..yêu.. Ch..Chaewon"
Cơ thể nàng, tựa như băng tuyết trong nắng. Tan rồi biến mất. Để lại mình Hyewon cô độc trong bóng đêm, đôi tay giơ trong không trung..Lại rơi nước mắt, hôm nay...Một ngày như trải qua một kiếp người. Biết bao nhiêu cảm xúc ập đến rồi chỉ còn là cảm giác trống rỗng..Kim Minju..mãi chỉ để tâm đến Kim Chaewon..Trái tim nàng ấy vốn chỉ để mãi chỗ Chaewon..Lần đầu tiên sau vụ án năm đó, Hyewon oà khóc thế này..Lần đầu tiên trong đời, Hyewon vì một người mà đau đến thấu, vì một người gặp lần đầu mà tim như sắp vỡ tan...
Bất chợt, Hyewon nhận ra chỉ còn mình cô nơi này, chìm vào cơn đau buốt..
Không lối thoát...

[Cover][2KIMZ-DEVIL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ