Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 2: Thợ săn rớt vào ổ hồ ly – 01
Địa mạo sườn núi thiên nhiên tuy nói ở vùng ngoại thành cũng không hiếm thấy, nhưng ở cái thời đại nhân loại dấy lên ngọn lửa nhiệt tình đối với việc khai thác thổ địa này, chúng hoặc là bị khai phá thành chuỗi những nhà cao cấp tiêu chuẩn, hoặc là bị làm thành nông trang nghỉ dưỡng suối nước nóng điểm du lịch, mà cánh rừng xanh ngát ở núi Hồ Vĩ lại vẫn có thể giữ được một phần ý cảnh khoan thai khó được, thật đúng là cao tùng hảo nguyệt, không cốc thanh thu, khê thâm cổ tuyết, thạch đoạn tuyền lưu... "Khách khách khách, khách! Khách khách! Khách khách khách khách khách khách ——" (Cây cao bóng cả ánh trăng tốt đẹp, hang động không người trời thu trong vắt, suối sâu tuyết cổ, nước chảy xói đá)
Bên trong khe núi chỉ nghe thấy tiếng chim hót này, đột nhiên vang lên âm hưởng chói tai của những chiếc ròng rọc gắn dưới rương hành lý khi nghiền qua con đường cát sỏi gập ghềnh, âm hưởng ấy dọa bay lũ chim đã thói quen với khu rừng phủ đầy gai bụi, "Phành phạch phành phạch" là tiếng cánh vỗ.
"Chỗ này vẫn không thay đổi tí nào!" Mái tóc màu nhạt không có vết tẩy nhuộm cẩu thả của thuốc nhuộm tóc rẻ tiền, mềm mại sáng bóng như tự bản thân chủ nhân đã có cái màu tuyết trắng ấy, không còn ăn diện những bộ trang phục với đường nét xa hoa khoa trương như thường ngày bước trên đài chữ T, thanh niên thay một cái áo dài tay bằng vải đay và một cái quần jean màu xanh lam đã giặt đến trắng bệch của Uniqlo, thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng chính sự thoải mái và đơn giản này, khiến anh như một vị thiên sứ thuần mỹ lạc đường tới nhân gian.
Nếu hình ảnh này xuất hiện trên đài chữ T, chắc hẳn sẽ khiến cho người dưới đài thét chói tai như si như cuồng, còn có thể mưu sát sạch sẽ bộ nhớ và nguồn điện máy chụp hình của các nhiếp ảnh gia.
Nhưng đáng tiếc là, chỗ này quá hiếm thấy vết chân người, có thể nói là hoang sơn dã lĩnh mất bóng phàm nhân chỉ có yêu quái từng được tái hiện trong cuộc hành trình Tây Du Ký của thầy trò Đường Tăng, thế nên mị lực này nhiều lắm chỉ có thể dọa sóc đùa chim.
Mà nhân loại may mắn duy nhất, là một người đàn ông cao kều mặc Tây trang đen chân mang giày da sống mũi đeo một cặp kính cùng màu, trước mắt như một kẻ khuân vác thuộc chế độ nô lệ, vai khiêng một cái túi đeo cao nửa người, tay nải căng phồng bắt chéo trên cổ, tay kéo một cái rương hành lý vừa lớn vừa nặng, do đường núi gập ghềnh, ròng rọc bên dưới hầu như không thể lăn một cách nhẹ nhàng được, thế nên càng nhiều lúc, là người đàn ông này dùng tay xách lên.
Nhưng chỗ hành lý nặng nề ấy lại không cách nào ảnh hưởng tới tốc độ của ông anh bảo tiêu, đối với người đàn ông này, so với hoàn cảnh khắc nghiệt lội qua giữa phong sơn đại tuyết còn phải cõng con mồi vất vả lắm mới săn được trèo qua mấy đỉnh núi chỉ cần lơ là hoặc bất cẩn tí là đã có thể ngã xuống khe núi hoặc trực tiếp đông chết trên núi Caucasus giá lạnh, non xanh nước biếc điểu ngữ hoa hương như vậy thật sự là một bữa ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên Ngoại
Teen Fiction01. Học Viện Tư Thục Thần Cầm 02. Thợ săn rớt vào ổ hồ ly 03. Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc