Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 04
"Tốt quá rồi, Tiểu Kim! Chúng ta lại có thể bên nhau!" Thấy mình thành bộ trưởng mà Tiểu Kim cũng "trùng hợp" thành phó bộ trưởng, Phượng Hoàng vui vẻ quơ tay múa chân, nếu không phải trên đường có rất nhiều người, phỏng chừng cậu sẽ hóa thành chim nhảy nhót lên ngọn cây "khanh khanh" một hồi.
Đi trên con đường hai bên trồng đầy cây xanh của học viện, ánh nắng chiếu xuống người Kim Ô, sợi tóc mềm mại bị nắng phủ lên một vầng hào quang hơi mỏng.
Liếc mắt nhìn người bên cạnh sung sướng đến độ chân sắp bay cao, đừng nhìn vóc người cao to, đầu óc kỳ thật không xài được bao nhiêu... Bị người hố cũng không biết.
Thở dài, cũng thầm may mắn chí ít đã xách cậu ta đến phạm vi mình có thể thấy, chí ít khi cậu ta bị người hố, còn có thể giúp cậu ta một tí, ví dụ như kê thang cho cậu ta chẳng hạn.
Nhật Trung Chi Ô, chở thái dương mọc lên từ chỗ cây Phù Tang phía Đông, lại chở tịch dương lặn xuống ở chỗ cây Nhược Mộc phía Tây, có được bộ lông chói mắt loè loẹt như ánh mặt trời, dù là thần cầm cũng không dám nhìn thẳng, tuy rằng thường đứng trên cao quan sát đại địa, nhưng có ai nào biết, bên trong vầng mặt trời chói chang ấy, Tam Túc Kim Ô tịch mịch cỡ nào?
Chỉ có con Phượng Hoàng hoàn toàn không sợ chết này, như thiêu thân lao đầu vào lửa thích bu quanh cậu, dần dà, cậu cũng thói quen sự tồn tại của Phượng Hoàng, thỉnh thoảng cũng nguyện ý thu hồi ánh sáng gay gắt trên người, nhảy lên thân thể cường tráng vạm vỡ của Phượng Hoàng chơi đùa.
Cho nên vừa nãy rõ ràng có thể bo bo giữ mình, không dây vào vũng nước bẩn của hội học sinh, nhưng cậu vẫn không cách nào ngồi yên ngó lơ.
"Ơ kìa? Đây không phải là cao tài sinh Tam Túc Kim Ô của học viện chúng ta à?"
Một giọng nói khá bén nhọn đột nhiên vang lên, một người lắc lư bước ra từ phía sau thân cây, người này mắt nghiêng miệng lệch, đứng ngã trái ngã phải, bộ đồng phục trên người rõ ràng giống hệt như bộ Kim Ô mặc, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn có vẻ cà lơ phất phơ không đâu ra đâu.
Đại khái là giọng quá bén nhọn, chọc cho một đôi tình nhân nhỏ trốn dưới tàng cây ló đầu ra, người kia không hề có ý hối lỗi, trái lại còn hằn học trừng bọn họ, hung thần ác sát rống: "Nhìn cái gì hả?!"
"Tức ——" "Chíp ——" Đôi tình lữ bị dọa đến độ nhảy bật ra khỏi bụi cỏ, mỗi người một cánh đỡ nhau bay đi.
"Hừ." Dọa chạy đôi chim liền cánh ấy xong, mắt tam giác ngược lại liếc nhìn to xác bên cạnh Kim Ô, thấy cậu ta tuy rằng vóc dáng cao to, sắp đụng trúng ngọn cây, nhưng trên người lại mặc một bộ đồng phục thể dục như bao bố, khuôn mặt cộc lốc không giống nhân vật hung ác gì, thế nên không để Phượng Hoàng vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên Ngoại
Novela Juvenil01. Học Viện Tư Thục Thần Cầm 02. Thợ săn rớt vào ổ hồ ly 03. Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc