Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ
(Hồ sơ bệnh án của phòng khám thú y Noah)| Quyển 4 | - | Phiên Ngoại Hầm Bà Lằng |
Hầm Bà Lằng số 1: Học Viện Tư Thục Thần Cầm – 02
Đèn treo khổng lồ bằng thủy tinh trong suốt, sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng, khăn trải bàn màu trắng lót nền cho khăn lót đĩa màu đỏ, ghế tựa lưng hình tròn lót đệm nhung thiên nga, dao nĩa màu bạc, bộ đồ ăn bằng sứ trắng, ly thủy tinh chân cao, trên chiếc bàn ăn trải nhung thiên nga màu đỏ bày đủ các món ngon vật lạ khiến người không thể rời mắt, món khai vị hoặc lạnh hoặc ấm, hải sản tươi ngon đắt đỏ, thịt thà đa dạng, điểm tâm tinh xảo, quả thật là cần gì có đó, căn-tin học viện nhìn y chang như nhà hàng năm sao.
Nếu vẫn không thoả mãn với những món này, đầu bếp đứng chờ trong căn bếp mở có thể chế biến theo yêu cầu, đương nhiên nếu là món quá giàu tính đặc sắc của địa phương là không đáp ứng được, nhưng nếu chỉ là những món thông thường như bít-tết bò Angus hoặc tôm hùm Maine thì vẫn có thể thỏa mãn.
Đã là căn-tin không bình thường của học viện quý tộc, thì người dùng cơm ở đây tự nhiên cũng là học sinh không bình thường, lễ nghi dùng cơm của bọn họ hoàn toàn có thể nói là điển phạm của xã hội thượng lưu, bất kể là tỉ lệ cắt thức ăn, hay tư thế sử dụng ngón tay nâng tách trà bằng sứ, đều không moi ra được tí tật xấu nào.
Nhưng thế gian vạn vật, luôn có ngoài ý muốn.
Giữa hoàn cảnh dùng cơm an tĩnh này, thỉnh thoảng vang lên tiếng dao cắt vào đĩa "Két két——" chói tai, tiếng nĩa "Loảng xoảng loảng xoảng ——" rớt xuống sàn, tiếng nhai thịt "Nhồm nhoàm ——" hào phóng, nói tóm gọn lại là, mỗi khi những âm thanh đột ngột này cất lên, các học sinh quý tộc ngồi xung quanh sẽ co quắp khóe miệng, co giật khóe mắt, co thắt gân xanh trên trán, ép một nhà hàng trang nhã cấp năm sao xuống thành một quán Dai Pai Dong* ở ven đường.
Mà cái bàn phát ra âm thanh, là bàn hai người ở gần bàn dài bày đồ ăn nhất.
Trên cái bàn ấy xếp đầy súp măng tây sò điệp nướng bơ tỏi tôm hùm nướng bơ khoai tây nghiền bít-tết Angus bánh mousse socola hỗn hợp với caramel hạt phỉ và mơ vân vân, một cái bàn hai người bé xíu bị chất đầy ngập, học sinh chuyển trường mặc bộ đồng phục thể dục đang phồng má vùi đầu hớn hở nhai, cái tướng ăn ấy nhìn y như dân đói của Ethiopia.
Thiếu niên ngồi đối diện, chậm rãi uống phần súp măng tây của mình, thỉnh thoảng ở khi đối phương ngốn nhiều quá mà sắp nghẹn chết, thì kịp thời đưa một ly nước ép trái cây tươi qua.
Khi chồng đĩa đã xếp được thành tầng cao, nam sinh to xác mới hài lòng xoa bụng tựa vào lưng ghế: "Ngon quá đi mất! So với trường cũ của tôi quả thật chẳng khác gì thịnh yến bàn đào!"
"Là cái trường làm bánh quẩy kho tàu và bánh trung thu rang ớt đó hả?" Thiếu niên thoáng ngẩng lên, nhìn cậu một cái.
"Ừm ừm! Sao có thể nấu ra được những món như thế chứ, thật là quái đản mà đúng không? Tôi luôn cảm thấy đầu bếp trường tôi không chừng là tới từ Sao Hỏa." Nam sinh to xác nhìn chén súp măng tây trước mặt thiếu niên, "Tiểu Kim, cậu ăn ít quá đấy? Thảo nào không lớn được bao nhiêu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Noah Động Vật Chẩn Sở Bệnh Lịch Ký Lục Bộ - Quyển 4: Phiên Ngoại
Teen Fiction01. Học Viện Tư Thục Thần Cầm 02. Thợ săn rớt vào ổ hồ ly 03. Trâu và Ngựa, Bạch cộng Hắc